85: Đan tâm (thất)
Thấy bọn họ xuất hiện, Ôn Ninh như đã đoán trước được, chừa chỗ ra cho bọn họ ngồi. Cơ mà, chỉ có mỗi mình Lam Tư Truy đi tới, ngồi xuống cạnh bên hắn.
Mấy thiếu niên kia thầm thì: \”Sao trông Tư Truy có vẻ rất quen với Quỷ tướng quân thế nhỉ. Tư Truy đâu giống người chủ động bắt chuyện đâu?\”
Ôn Ninh hỏi: \”Lam công tử, ta có thể gọi cậu là A Uyển không?\”
Chúng thiếu niên đồng loạt lộ vẻ sợ hãi: \”Quỷ tướng quân vậy mà lại chủ động bắt chuyện!\”
Lam Tư Truy vui vẻ đáp: \”Có thể chứ!\”
Ôn Ninh nói: \”A Uyển, mấy năm qua cậu sống có tốt không?\”
Lam Tư Truy trả lời: \”Ta rất tốt.\”
Ôn Ninh gật đầu nói: \”Nhất định là Hàm Quang Quân đối xử với cậu rất tốt.\”
Lam Tư Truy nghe ra giọng điệu lúc hắn nhắc tới Lam Vong Cơ rất tôn kính, càng cảm thấy thân thiết hơn: \”Hàm Quang Quân đối đãi với ta như huynh như cha, đàn của ta đều là do y dạy.\”
Ôn Ninh hỏi: \”Hàm Quang Quân, bắt đầu dẫn cậu theo từ khi nào?\”
Ngẫm nghĩ chốc lát, Lam Tư Truy đáp: \”Ta cũng không rõ nữa, có lẽ là tầm năm, sáu tuổi gì đó. Chuyện hồi còn quá nhỏ ta cũng chẳng nhớ được mấy. Cơ mà lúc còn nhỏ nữa, Hàm Quang Quân hẳn là không dẫn ta theo, hình như có đến vài năm Hàm Quang Quân đều đang bế quan.\”
Hắn chợt nghĩ, vậy cũng chính là lúc vây quét Loạn Táng Cương lần đầu tiên rồi.
Bên trong khoang thuyền, Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn cánh cửa bị bọn tiểu bối kéo theo lúc xông ra ngoài, rồi cúi mặt nhìn đầu của Nguỵ Vô Tiện lại ngoẹo sang một bên.
Đầu mày Ngụy Vô Tiện cau vào, đầu thì ẹo tới ẹo lui cứ như đang rất khó chịu. Thấy thế, Lam Vong Cơ đứng dậy, bước tới cài then cửa lại.
Sau đó quay trở lại ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, từ từ nâng đầu hắn dậy, nhẹ nhàng đặt lên trên đùi mình.
Lần này, đầu Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không lắc lư nữa, mà an ổn nằm yên.
Ngồi ngay ngắn chốc lát, Lam Vong Cơ giơ tay lên, tháo dây buộc trán với dây cột tóc ra. Mái tóc dài đen nhánh xoã tung, che khuất một phần gương mặt trắng nõn. Y đặt dây buộc lên trên ngực Ngụy Vô Tiện, lúc đang định buộc lại tóc, chỉnh đốn lại vẻ ngoài, dường như Ngụy Vô Tiện cảm thấy có hơi lạnh, túm túm cổ áo, khéo làm sao, năm ngón tay lại tóm trúng sợi dây buộc kia.
Hắn nắm rất chặt, Lam Vong Cơ nắm một đầu dây buộc, kéo, không những không kéo nó ra được, mà trái lại còn khiến mi mắt Ngụy Vô Tiện run run.
Đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn thấy là tấm ván gỗ khoang thuyền trên đỉnh đầu. Hắn ngồi dậy, Lam Vong Cơ đang đứng trước ô cửa sổ gỗ của khoang thuyền, trông ra vầng trăng sáng nơi cuối lòng sông.
Ngụy Vô Tiện nói: \”Ý, Hàm Quang Quân, ban nãy ta mới ngất một lúc à?\”
Nửa bên mặt Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp: \”Phải.\”