Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] – 84: Lòng Son (lục) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] - 84: Lòng Son (lục)

84: Lòng Son (lục)

Ngụy Vô Tiện nói: \”Kim Lăng, trước tiên ngươi buông kiếm xuống đi.\”

Kim Lăng nói: \”Ta không buông!\”

Ngụy Vô Tiện còn định tiếp lời, ai ngờ Kim Lăng bỗng nhiên cao giọng òa lên khóc.

Cậu vừa khóc, mọi người đều ngây ra.

Ngụy Vô Tiện dợm bước về phía hắn, nói: \”Này… Sao đây?\”

Kim Lăng tuy khóc đến mặt mũi đều tèm lem nước mắt, vẫn nghẹn ngào gào lên: \”Đây là kiếm của cha ta. Ta không buông!\”

Thanh kiếm này, là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn.

Thiếu niên lớn bằng Kim Lăng, có đứa đã thành thân, có đứa đã có con rồi. Khóc lóc đối với bọn hắn mà nói là một chuyện rất nhục. Bật khóc trước đám đông, như vậy trong ngực hẳn phải ủy khuất biết bao nhiêu.

Lúc này Kim Lăng sướt mướt khóc trước mặt mọi người, khiến hắn như thấy lại dáng dấp Giang Yếm Ly năm ấy cao giọng gào khóc khi đã đau lòng đến cùng cực, mà thứ cô gắt gao ôm trong ngực, là thanh trường kiếm kim quang chói lọi của Kim Hiên.

Trong giây lát, Ngụy Vô Tiện lại có chút luống cuống.

Đúng lúc đó, một thanh âm vọng đến từ trên sông: \”A Lăng!\”

Năm sáu chiếc thuyền lớn có xu hướng vây tới bốn phía, bao vây thuyền đánh cá kia, trên mỗi thuyền đều đầy tu sĩ, đầu thuyền một vị gia chủ thẳng lưng đứng. Thuyền lớn của Vân mộng Giang thị ở bên phải thuyền đánh cá nhỏ, cập tới gần nhất, khoảng cách ở giữa có mỗi năm trượng, vừa lên tiếng chính là Giang Trừng bên mạn thuyền.

Kim Lăng hai mắt rưng rưng đẫm lệ, vừa thấy cậu liền lập tức lung tung chùi mặt, khịt khịt mũi, ngó qua rồi ngó lại, cắn răng bay qua đáp xuống bên người Giang Trừng. Giang Trừng nắm hắn nói: \”Ngươi bị sao? Ai khi dễ ngươi!\”

Kim Lăng hung hăng quệt mắt, không chịu lên tiếng. Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía thuyền thuyền đánh cá, hai mắt bén ngọt đảo qua Ôn Ninh, đang chuẩn bị dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chẳng biết vô tình hay cố ý bước một bước, vừa vặn che chắn thân hình Ngụy Vô Tiện.

Một vị gia chủ buột miệng: \”Các ngươi còn dám quay lại!\”

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang lo Kim Lăng, nghe một câu như vậy bỗng vui vẻ: \”Sao mà chúng ta không dám trở lại? Vừa rồi ta và Hàm Quang Quân hai người chúng ta dụ bầy thi khổng lồ như vậy đi giùm các người, xin hỏi chúng ta sao lại không dám quay lại?\”

Gã gia chủ kia ngẩn người. Mới vừa rồi hắn đơn giản là hô hào mà chẳng nghĩ ngợi gì*, chẳng qua nhiều năm qua đã thành thói quen, thấy Di Lăng lão tổ nhất định trước tiên phải dùng giọng điệu lên án mở miệng thị uy chút, dường như chỉ có vậy dưới chân mới có thể đứng vững, tỏ rõ lập trường đúng đắn của mình. Giờ đây mặt gã lộ vẻ lúng ta lúng túng.

Lam Vong Cơ vẫn đứng trước người Ngụy Vô Tiện, cách thuyền thi lễ với Lam Khải Nhân: \”Thúc phụ.\”

Gió đêm từ trên sông thổi tới lay động ống tay, tà áo, cùng dải băng trán của hắn. Bạch y dẫu nhuốm máu nhơ bẩn, vẫn không đánh mất nghi thái*. Môn sinh Cô Tô Lam thị cũng đều vô cùng chỉnh tề hướng hắn hoàn lễ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.