82: Lòng son (tứ)
Hắn xoay người chạy gấp về phía huyết trì, Lam Vong Cơ không rời lấy một bước, sánh vai đi cùng hắn. Triệu Âm kỳ màu máu vẽ trên nền áo trắng quả nhiên là bia ngắm tốt nhất, đám hung thi chẳng hề để ý đến người khác, cứ như không thấy những người còn sống sờ sờ chạy ngang qua mình, con nào cũng giương cặp mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Đàn thi con trước ngã xuống con sau lại tiến lên, lối đi được Ôn Ninh mở ra đã nhanh chóng bị tẩu thi mới lấp đầy, thành thử hắn đành quay lại mở đường một lần nữa. Người trong động Phục Ma vẫn còn quá nửa chưa kịp rút lui, thậm chí có người vẫn còn bủn rủn chân tay không đi được. Họ thấy ánh kiếm Tị Trần quét loạn trong động, gom vô số hung thi thành một đống. Ngay sau đó lại thêm một lớp tẩu thi nữa xông đến, kêu gào khóc lóc vang trời, dường như muốn chọc thủng trần động Phục Ma. Lớp tẩu thi này chẳng mấy chốc đã vây kín Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khiến họ rất khó đến gần huyết trì. Núi xác xung quanh càng chất càng cao, mà vòng vây lại càng siết càng chặt. Đám tiểu bối thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, bèn nhao nhao rút kiếm chạy vòng lại. Lam Cảnh Nghi thấy có người vung kiếm chém tẩu thi xông ra ngoài, bèn hỏi: \”Ngài có thể giúp ta một tay không? Nếu còn vung được kiếm thì có thể giúp một tay chứ? Giúp xíu xiu thôi cũng được!\”
Người kia phủi ngay: \”Cút!!!\”
Lam Tư Truy bảo: \”Thôi được rồi Cảnh Nghi, chúng ta tự lực cánh sinh là được!\”
Nghe giọng đám thiếu niên, Ngụy Vô Tiện quát: \”Ôn Ninh!!! Quẳng bọn nhóc ra ngoài!!!\”
Ôn Ninh vâng dạ, một tay tóm lấy Lam Cảnh Nghi, tay kia đang chuẩn bị tóm nốt Lam Tư Truy thì cậu ta lại cầu xin hắn: \”Quỷ tướng quân, ta không thể đi được, ngươi cho ta ở lại đi!!! Nếu không ta sẽ ân hận suốt đời!!!\”
Trong khoảnh khắc đối mặt trực diện với cậu, thân hình Ôn Ninh thoáng chốc cứng đờ. Lam Tư Truy thấy hắn không bắt mình nữa, lập tức rút kiếm quay lại chém giết, mà đám Lam Cảnh Nghi cũng nhân dịp này để vượt qua hắn. Kim Lăng bị Giang Trừng nửa túm nửa xách lôi cổ ra ngoài, đi lướt qua ngay cạnh lũ hung thi. Đám hung thi này bị Triệu Âm kỳ trên người Ngụy Vô Tiện thu hút, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc về một hướng, làm như không thấy bọn họ. Kim Lăng kêu lên,: \”Cữu cữu! Ta…\”
Giang Trừng lạnh lùng nói: \”Nếu ngươi dám quay lại, thì khỏi cần gọi ta là cữu cữu nữa!\”
Kim Lăng quay phắt lại nhìn hắn, Giang Trừng liền quẳng cậu ta ra ngoài, quát: \”Ngu ngốc!\” nhưng bản thân lại rút Tam Độc, chạy ngược trở vào động Phục Ma. Kim Lăng ngẩn người, gọi: \”Cữu cữu chờ ta với!\” Rồi cũng nối gót theo hắn.
Bấy giờ trong động Phục Ma, vòng vây xung quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã siết chặt chỉ còn gần một trượng vuông.
Kiếm quang Tị Trần vẫn trong trẻo như trước, bùa chú vẫn cháy hừng hực không ngơi, nhưng đám hung thi này thực sự đếm không xuể!
Ngụy Vô Tiện vừa ném ra một nắm bùa chú đã nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, liếc xéo nhìn thử, quả nhiên có một con hung thi đã bò lên đống xác chết cao cỡ đầu người, há miệng nhào về phía hắn. Hai tay Ngụy Vô Tiện trống trơn, hắn chửi thầm một tiếng, mò vào tay áo nhưng chẳng thấy gì, trái tim nhát mắt như treo ngược.