80: Đan tâm (nhị)
Ngụy Vô Tiện nói: \”Nhìn cái gì mà nhìn. Có gắng sức nhìn ngàn lần đi nữa, cũng không chọc thủng được lỗ nào trên người ta đâu.\”
Tất cả mọi người đều nín thở tập trung chờ hắn phóng ngựa sang đây, kết quả phóng sang lại là một câu khua môi múa mép trẻ con, vô lại y như lũ côn đồ thế này, nhất thời cứ như nện đấm lên bông, đá chân vào không khí vậy, cả người ỉu xìu, mặt mày đồng loạt đen thui. Ngụy Vô Tiện lại nói: \”Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Lời ta nói không thật à? Bây giờ trong điện Phục Ma này, linh lực còn tồn chỉ có hai nhóm người. Ta, Hàm Quang Quân một nhóm, đám bạn nhỏ bị bắt lên núi mấy hôm trước một nhóm. Những người còn lại, ta dùng từ tay trói gà không chặt để hình dung cũng không quá đáng đâu nhỉ. Nếu ta muốn làm gì các ngươi, đám bạn nhỏ này có thể đỡ nổi không?\”
Tô Thiệp hầm hừ: \”Bớt nói nhảm đi, ngươi muốn giết cứ giết. Nếu ở đây có ai kêu lên tiếng nào thì không coi là anh hùng hảo hán, ngươi cũng đừng mong có người vẫy đuôi lấy lòng ngươi.\”
Gã vừa nói như thế, trong bụng không ít người bắt đầu rầm rì. Trong mấy ngàn người này, thật sự có thù oán với Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có trên dưới hai mươi, còn lại rất cả đều là nghe tới vây quét thảo phạt liền tham dự ngay mà không chút đắn đo, có thể nói chỉ là người qua đường. Những người này cũng chẳng hề muốn được hưởng đãi ngộ ngang hàng với kẻ thù Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nói: \”Đúng đó. Bây giờ các ngươi không có sức đánh trả, ta muốn giết cứ giết, không muốn giết thì sẽ không giết, đến lượt ngươi xen mồm vào à? Mà này – ngại quá, ta không nhớ tên ngươi. Cho ta hỏi một câu, ngươi là ai thế?\”
Tô Thiệp: \”…\”
Ngụy Vô Tiện biết tên Tô Thiệp này tự coi mình cao giá, khó chịu nhất là người khác ngó lơ gã, không coi trọng gã, không nhớ tên với danh hiệu của gã, với cố ý hỏi gã \”ngươi là ai\”. Quả nhiên, gân xanh trên trán Tô Thiệp gồ lên, khoé miệng giần giật: \”… Ta vẫn không tin, vị bên cạnh ngươi kia không nói ngươi biết ta đây là ai? Hàm Quang Quân, dù gì Di Lăng lão tổ này cũng coi như là đồng bọn của ngươi, hắn cố tình gây sự vô lễ như thế, ngươi cứ mặc hắn khiến ngươi mất mặt vậy ư?\”
Lam Vong Cơ thì lại quen thói không nghe không thấy, tiếp tục vùi đầu gảy đàn của mình. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: \”Sao Hàm Quang Quân lại nhắc tới ngươi với ta? Nhìn không ra đấy, bụng dạ của vị này cũng khá lắm chứ, lại còn tự cho mình tốt lành nữa kia. Muốn nói vô lễ, tùy tiện ngắt lời ta thì chẳng phải ngươi vô lễ hơn ư? Ban nãy nói tới đâu rồi, à, linh lực – linh lực còn sót, nhìn như chỉ còn lại hai nhóm người, nhưng ta cho rằng, thật ra thì vẫn còn nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba này, hẳn là bàn tay đen đang núp trong bóng tối động tay động chân, khiến linh lực các ngươi xảy ra vấn đề, hiện giờ cũng ở gần nơi đây rình mò, tuỳ thời ra tay.\”
Không ít tu sĩ tuổi còn trẻ không tự chủ được bị hắn kéo vào bầu không khí, nghe hắn nói như thế, không dằn được mà liếc nhìn nơi nơi, cứ như nơi rừng rậm sâu thẳm có ánh mắt không rõ đang ẩn núp, ngó chừng điện Phục Ma lâm vào khốn cảnh, có thể làm loạn bất cứ lúc nào vậy. Tô Thiệp thấy thế, nói: \”Lại đang yêu ngôn hoặc chúng!\”