61: Phong Tà (nhất)
\”Aaaaaaaa–!!!\”
Vương Linh Kiều hét lên, bật dậy khỏi giường. Ôn Triều đang ngồi đọc thư ở bàn đập bàn một cái bực mình, nói: \”Đêm hôm khuya khoắt, ngươi lại gào cái quỷ gì vậy!\”
Vương Linh Kiều chưa hoàn hồn mà thở hổn hển vài hớp, nói: \”Ta… Ta mơ thấy cái thằng họ Ngụy kia, ta lại mơ thấy hắn!\”
Ôn Triều nói: \”Hắn bị ta ném vào Loạn Táng Cương cũng hơn ba tháng rồi. Sao mà ngươi vẫn còn mơ thấy hắn? Ngươi còn mơ đến mấy lần!\”
Vương Linh Kiều nói: \”Ta… Ta cũng không biết tại sao gần đây luôn mơ thấy hắn.\”
Ôn Triều vốn đã đọc thư đến tâm phiền ý loạn, không rảnh mà đến với ả, càng không có lòng dạ nào xoa dịu ả như trước kia, sốt ruột nói: \”Vậy ngươi đừng ngủ nữa!\”
Ả xuống giường nhào tới bên bàn Ôn Triều nói: \”Ôn công tử ta… Ta càng nghĩ càng thấy sợ a. Ta nghĩ… Có phải khi đó chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn không?… Hắn bị ném vào trong Loạn Táng Cương có thể nào không chết không ha? Hắn có thể nào…\”
Gân xanh nơi thái dương Ôn Triều co giật không ngừng, nói: \”Làm sao được? Môn ta trước từng phái bao nhiêu nhóm tu sĩ đi quét sạch Loạn Táng Cương? Có nhóm nào trở về chưa? Hắn bị ném vào trong chỉ e bây giờ xác đã rữa đến thối um rồi.\”
Vương Linh Kiều nói: \”Chết rồi cũng rất đáng sợ! Nếu như hắn thực sự như hắn nói đó hóa thành lệ quỷ quay về tìm đến chúng ta…\”
Ả nói vậy hai người đều nhớ lại hôm ấy, khuôn mặt Ngụy Anh lúc rơi xuống cái biểu tình đó không hẹn mà cùng rùng mình một cái.
Ôn Triều lập tức phản bác: \”Chết rồi cũng không thể được! Người chết ở Loạn Táng Cương hồn phách cũng sẽ bị giam cầm ở đó. Ngươi đừng có tự hù dọa mình. Không thấy ta đang phiền não sao!\”
Hắn vò thư báo trong tay thành một cục ném ra ngoài giọng oán hận, nói: \”Xạ Nhật Chi Chinh cái gì, Xạ Nhật ccc* muốn bắn rơi mặt trời ư? Hoang tưởng!\”
(Gốc là cẩu thỉ nghĩa là vớ vẩn bullshit nhưng dân ta thì k lấy chó chửi mà hay chửi bằng cớt/cẹc mạn phép viết tắt cho lịch sự…)
Vương Linh Kiều đứng dậy cẩn thận, rót cho hắn chén trà đắn đo mấy lời ton hót một hồi, trong lòng rồi mới nói giọng nịnh nọt: \”Ôn công tử, mấy nhà bọn họ cũng chỉ có thể càn rỡ một thời gian thôi. Ôn tông chủ nhất định là có thể lập tức…\”
Ôn Triều quát: \”Ngươi câm miệng! Ngươi thì biết cái gì! Cút ra ngoài, đừng có đến làm phiền ta!\”
Vương Linh Kiều trong lòng vừa uất ức vừa có chút oán hận, đặt chén trà xuống sửa sang lại tóc với sa y, bày ra vẻ thảo mai tươi cười đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa ả buông nụ cười trên mặt xuống, mở viên giấy trong tay ra. Nãy khi đi ra ả đã lặng lẽ nhặt lá thư Ôn Triều ném đi kia muốn xem xem cuối cùng là tin tức gì mà khiến hắn nổi giận như vậy. Ả không biết nhiều chữ lắm, lật qua lật lại xem một lát cuối cùng đoán ra phong thư này viết: Trưởng tử của tông chủ Ôn gia đại ca của Ôn Triều là Ôn Húc bị một trong mấy gia chủ cầm đầu gây loạn một đao chặt đầu còn bị đóng cọc thị uy trước trận địa!