57: Tam độc (nhị)
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: \”Tạ thế?\”
Gương mặt vương dòng nước mắt ánh lên dưới ngọn lửa của Lam Vong Cơ bỗng dưng xuất hiện trong đầu hắn, bật thốt lên: \”Lam Trạm thì sao?\”
Giang Trừng nói: \”Còn thế nào được nữa, trở về rồi. Phụ thân vốn có nói sẽ phái người đưa y về Cô Tô, y lại từ chối. Ta nhìn dáng vẻ đó của y, hẳn là đã nghĩ tới một ngày như vậy từ lâu rồi. Dù sao thì tình hình trước mắt là thế, chẳng có nhà ai tốt hơn nhà ai hết.\”
Hai người lại ngồi xuống lan can gỗ. Ngụy Vô Tiện nói: \”Vậy Lam Hi Thần xảy ra chuyện gì? Sao lại bỏ chạy?\”
Giang Trừng: \”Không phải Ôn gia muốn đốt Tàng Thư Các nhà bọn họ hay sao? Mấy vạn quyển sách cổ với nhạc phổ, người Lam gia cứu trở về được một ít, hẳn là giao hết cho Lam Hi Thần để hắn mang theo nó chạy trốn, có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không thì sẽ mất hết tất cả. Ai ai cũng đoán như vậy.\”
Nhìn trời, Ngụy Vô Tiện nói: \”Thật là ghê tởm.\”
Giang Trừng: \”Đúng. Ôn gia quá ghê tởm.\”
Ngụy Vô Tiện: \”Bọn chúng muốn nhảy nhót như thế đến bao giờ? Chúng ta nhiều nhà như thế, lại không thể liên thủ…\”
Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, nguyên cả đám thiếu niên mặc quần áo ngắn* chạy như bay nhảy nhót trên hành lang y hệt con khỉ, nhôn nhao réo lên: \”Đại sư huynh!!!\”
*gốc là \”đoản đả\”, chắc giống như vầy:
\”Sư huynh!!! Huynh sống rồi!!!\”
Ngụy Vô Tiện: \”Cái gì mà ta sống rồi? Ta đã chết đâu.\”
\”Đại sư huynh, nghe nói huynh giết được một con đại yêu thú hơn bốn trăm tuổi?! Thiệt không?! Huynh giết?!\”
\”Cái ta muốn biết hơn vụ này là, sư huynh bảy ngày không ăn cơm thật à?!\”
\”Thật không lén lút ích cốc sau lưng bọn ta?!\”
\”Rốt cuộc thì Đồ lục Huyền Vũ lớn cỡ nào? Liên Hoa hồ có chứa được nó không?!\”
\”Đồ lục Huyền Vũ chính là một con rùa đúng không?!\”
Bầu không khí hơi nghiêm túc lúc trước lập tức bị tác động thành một mảnh nhốn nháo.
Ban đầu Ngụy Vô Tiện vốn bị thương không nặng lắm, chẳng qua do không dùng thuốc đúng lúc, cộng thêm mệt mỏi quá độ nên ăn uống không vô*. Nhưng nền tảng cơ thể hắn rất tốt, sau khi vết là sắt kia được bôi thuốc, đã không còn phát sốt nữa, nằm vài hôm, lại bắt đầu dồi dào sức sống. Cơn loạn Đồ lục Huyền Vũ núi Mộ Khê qua đi, \”Giáo hóa ti\” Ôn thị bố trí ở Kỳ Sơn hoàn toàn giải tán, chúng con cháu thế gia ai về nhà nấy, người Ôn gia cũng tạm thời không truy cứu. Ngu phu nhân tóm cơ hội này mắng mỏ Ngụy Vô Tiện một trận, lệnh hắn không được đi ra khỏi cửa lớn Liên Hoa Ổ nửa bước, đến cả chèo thuyền dạo hồ cũng không cho. Thế là, hắn chỉ đành phải ngày ngày bắn diều với một đám môn sinh, con cháu nhà họ Giang.
*无食果脯: Nghĩa gốc đại khái là vậy, rất muốn biên thành \”không được tươi tắn\” nhưng lại trật nghĩa Orz, đọc tới đọc lui cũng chẳng hiểu nổi, ban nãy Tiện Tiện còn húp nguyên tô canh mà, ăn không vô tdn QAQ