49: Giảo đồng (tứ)
Hắn đặt tay lên trên chuôi đao, Mạnh Dao vội vã duỗi tay cản hắn lại, nhưng không ngăn được.
Đao đã rời vỏ, mũi đao quét qua, một mỏm đá trước hang động ầm ầm rơi xuống đất. Mấy chục tên tu sĩ trong hang vốn đang nghỉ ngơi, trong tay mỗi người đều cầm ống trúc uống nước, bị mỏm đá sụp xuống làm giật mình sợ hãi kêu thành tiếng, đồng loạt rút kiếm ra. Ngay sau đó, Nhiếp Minh Quyết nói: \”Miệng thì uống nước của người khác đưa cho các ngươi, nhưng lại nói ra những lời lẽ thâm độc! Các ngươi đầu quân dưới trướng ta, nhưng không phải đến để chém giết Ôn cẩu, mà là đến để nói xằng nói xiên sao?!\”
Một mớ rối ren từ trong hang truyền ra, nào là thu kiếm, nào là đứng phắt dậy, nhưng không một ai dám nói gì. Nhiếp Minh Quyết cũng không vào hang, mà nói với Mạnh Dao: \”Ngươi theo ta lại đây.\” Rồi quay lưng đi xuống chân núi.
Mạnh Dao đi theo hắn một đoạn, mới nói: \”Cảm ơn Nhiếp Tông chủ.\”
Hai người kẻ trước người sau đi một quãng, đầu Mạnh Dao lại càng ngày càng thấp, nhịp bước cũng ngày càng nặng nề.
Lần đầu tiên lên Kim Lân đài của Kim Quang Dao trông ra làm sao, tuy Ngụy Vô Tiện không thấy tận mắt, nhưng chỉ nghe đồn thôi, đã hết sức rõ ràng.
Mẹ ruột Kim Quang Dao là con gái Mạnh thị – người có tiếng trong một viện câu lan* ở Vân Mộng, năm xưa vốn có mỹ danh tài nữ chốn trăng hoa, nghe đâu là một tay gảy đàn giỏi, chữ viết cũng đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không phải đại gia khuê tú, nhưng hơn hẳn đại gia khuê tú. Đương nhiên, dù có hơn bao nhiêu nữa, trong miệng người ta, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ.
*dạng như kỹ viện
Kim Quang Thiện ngẫu nhiên ghé Vân Mộng, hiển nhiên không thể bỏ qua vị tài nữ chốn trăng hoa đang độ thanh xuân tươi đẹp này rồi. Hắn bịn rịn lưu luyến vài ngày với Mạnh nữ, để lại một tín vật, vừa lòng thoả ý nhẹ nhàng lướt đi. Trở về rồi, đương nhiên cũng như rất nhiều lần trước đó, quẳng nữ tử mà mình đã hứa hẹn vô số điều này ra sau đầu.
Bắt đầu so sánh, Mạc Huyền Vũ với mẹ của hắn cũng coi như có hơi lọt vào mắt xanh rồi, ít ra Kim Quang Thiện còn có lúc nghĩ đến đứa con trai này, và từng đón nhận đưa hắn bước vào Kim gia ở một thời gian. Mạnh Dao thì lại không may mắn như vậy. Con trai kỹ nữ, không thể so với con trai nhà lành được.
Sau khi Mạnh nữ sinh cho Kim Quang Thiện một đứa con trai, thì cũng như Mạc Nhị nương tử – trước mong sau ngóng, tâm tâm niệm niệm trông chờ vị tiên thủ kia quay lại đón mình và con trai, hết lòng dạy dỗ Mạnh Dao, chuẩn bị cho mai sau hắn bước vào tiên môn. Thế nhưng con trai đã đến mười mấy tuổi, mà vẫn không thấy tin tức gì của cha ruột truyền đến, Mạnh nữ cũng đã bệnh khó qua khỏi. Trước khi lâm chung, giao cho con trai tín vật mà năm đó Kim Quang Thiện để lại, bảo hắn đến Kim Lân đài, cầu một đường ra.
Mạnh Dao gói ghém hành lý, trèo non lội suối, xuất phát từ Vân Mộng đến Lan Lăng.
Đến dưới Kim Lân đài, bị chặn ngoài cửa. Hắn bèn lấy tín vật ra, xin được thông báo.