Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] – 10: Kiêu căng (ngũ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] - 10: Kiêu căng (ngũ)

10: Kiêu căng (ngũ)

Đầu Ôn Ninh hơi cúi, hai tay bỏ thõng, phảng phất như một con rối đang đợi kẻ thao túng đưa ra mệnh lệnh.

Mặt hắn ta trắng bệch nhưng thanh tú, thậm chí còn có chút u buồn tuấn dật. Nhưng bởi vì trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ còn một màu trắng chết chóc chướng mắt, hơn nữa lại thêm vài vết rạn nứt màu đen bò từ cổ lên trên hai gò má, đã khiến nét u buồn này biến thành vẻ u ám đáng sợ. Vạt áo và ống tay áo của trường bào rách nát tả tơi, lộ ra cổ tay cũng một màu trắng bệch, mang còng sắt đen kịt và dây xích, cả mắt cá chân cũng vậy. Tiếng vang leng keng leng keng kia phát ra khi hắn ta kéo xích sắt di chuyển theo. Một khi đứng yên, tất cả cũng đều quay về yên tĩnh.

Không khó nghĩ ra tại sao các tu sĩ ở đây đều sợ muốn vỡ mật. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể ung dung hơn những người khác, sóng to gió lớn trong lòng hắn đã trào dâng qua đầu rồi.

Không phải Ôn Ninh không nên xuất hiện ở đây, mà là không nên xuất hiện ở cõi đời này! Từ trước trận vây quét Loạn Táng Cương Di Lăng, hắn ta đã nên hoá thành tro bụi rồi mới đúng. Bằng không, nếu như khi đó Ôn Ninh còn đứng hầu dưới trướng Di Lăng lão tổ, trận vây quét đó tuyệt đối, chí ít tuyệt đối không thể dễ dàng thành công cứ như một trò đùa.

Kim Lăng nghe thấy người bên ngoài kêu tên của Ôn Ninh, mũi kiếm vốn chỉ vào Thiên nữ thực hồn không tự chủ được thay đổi phương hướng. Thiên nữ thực hồn thừa lúc gã phân tâm, mừng rỡ giương cánh tay dài ra, nhấc gã lên.

Thấy nó đã há to miệng dí sát vào mặt Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện không dằn nổi lo lắng trong lòng, giơ sáo lên lần nữa. Tay hắn có hơi run rẩy, giai điệu thổi ra cũng rung động theo, thêm vào cây sáo này chế tác sơ sài, âm thanh thổi ra mất tiếng khó nghe. Wu hu vài cái, Ôn Ninh chuyển động theo tiếng.

Lần khẽ động này, chỉ chớp mắt đã chuyển tới trước mặt Thiên nữ thực hồn, Ôn Ninh tung một chưởng. Cổ của Thiên nữ thực hồn kêu kèn kẹt, cơ thể không nhúc nhích, đầu lại bị một chưởng này vỗ đến độ xoay nguyên một vòng lớn, mặt quay về phần lưng, nhưng vẫn mỉm cười. Ôn Ninh lại dùng tay không chém xuống một cái, cánh tay phải tóm Kim Lăng của Thiên nữ thực hồn liền bị chém đứt lìa.

Thiên nữ thực hồn không quay đầu mình về đúng hướng, mà là quay thân một vòng, dùng chính mặt và phần lưng của mình quay về phía Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện không dám buông lỏng, hít một hơi rồi cúi đầu, điều khiển Ôn Ninh nghênh chiến. Nhưng mà hắn càng thổi, lại càng hoảng sợ.

Tẩu thi cấp thấp không biết tự suy nghĩ, thường phải cần mệnh lệnh của hắn gia trì dẫn dắt. Mà tình huống của Ôn Ninh thì lại không giống, Ôn Ninh là một cỗ hung thi cao cấp nhất do hắn luyện chế ra, đương thời gần như chỉ có một, tính cách, hành động, thậm chí lời nói cũng giống như khi còn sống, không khác gì người sống, chỉ khác là không sợ đau, không sợ nóng, không sợ lạnh, không sợ độc, không sợ mọi thứ mà người sống thấy sợ.

Nhưng Ôn Ninh lúc này, rõ ràng không có ý thức của mình!

Đang nghi ngờ không thôi, giữa trận truyền đến từng loạt tiếng kinh hô. Hoá ra Ôn Ninh liên tục đá đánh, vững vàng đè Thiên nữ thực hồn xuống đất, lại ôm lấy một tảng đá lớn cao hơn người bên cạnh, nâng lên phía trên Thiên nữ thực hồn, đập ầm ầm lên trên người nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.