Hoắc lão gia được coi là đột quỵ, được đưa đến bệnh viện bệnh viện tuy rằng cấp cứu kịp thời, nhưng lại bị liệt nửa người.
Không chỉ có như thế, nói chuyện cũng rất khó khăn, cả người nằm liệt trên giường bệnh, mắt mở to khó chịu, khuôn mặt già nua khô gầy toát vẻ âm u.
Mặc cho ai cũng nhìn ra được, Hoắc lão gia tới tuổi này rồi, có thể bước chân vào cửa quan tài bất cứ lúc nào, tùy lúc có thể buông tay mà đi bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy Hoắc lão gia biến thành như vậy, Cố phu nhân ít nhiều cũng có chút chột dạ, dù sao cũng là do bà nói một khó nghe mới khiến ông tức giận như vậy.
Hoắc Nam Phong sau khi đến bệnh viện, Cố chủ tịch kể lại mọi việc cho hắn.
Cố phu nhân mang áy náy nói xin lỗi:
\”Lão gia nhà cậu tuổi đã lớn là trưởng bối, tôi làm tiểu bối, không nên chống đối ông ấy.”
Hoắc Nam Phong khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ nói một câu \”Bác không cần áy náy” liền đi đến phòng bệnh.
Hai vợ chồng Cố thị nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết Hoắc Nam Phong là thông tình đạt lý vẫn là không thèm để ý đến Hoắc lão gia.
Thật ra đều không phải.
Hoắc Nam Phong biết tình hình sức khoẻ của Hoắc lão gia, càng hiểu biết tính tình của hắn, biết sớm hay muộn Hoắc lão gia cũng có một ngày như này.
Mấy năm nay bác sĩ nói qua rất nhiều lần là Hoắc lão gia phải khống chế được cơn giận, phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng, nhưng lão gia không để trong lòng.
Kể cả không phải Cố phu nhân, Hoắc lão gia cũng sẽ bị những người khác làm cho tức giận đến đột quỵ.
Hôm nay buổi tối, Hoắc Nam Phong đứng ở trong phòng khách Cố gia, dùng một bộ rất thành khẩn tỏ vẻ muốn cùng vợ chồng Cố thị nói chuyện.
Thẩm Thần đang muốn lên lầu đi xem hai tiểu bảo bối, nghe vậy quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy Hoắc Nam Phong đứng thẳng lưng, biểu tình trầm ổn, dáng vẻ thu liễm.
Cũng không biết Hoắc Nam Phong rốt cuộc cùng Cố thị vợ chồng nói chuyện gì, hơn một giờ sau, Cố phu nhân đi vào phòng của bọn trẻ, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Thẩm Thần.
Hai tiểu bảo bối đang ngủ, Thẩm Thần sợ đánh thức bọn chúng, liền nhỏ giọng nói: “Mẹ, có nói cái gì thì chúng ta đi ra ngoài nói.”
\”Ừ.” Cố phu nhân gật gật đầu, ánh mắt dừng ở hai em bé trên giường không kìm được mà lộ ra yêu thương tươi cười.
Thẩm Thần ôm lấy bả vai Cố phu nhân đi đến bên ngoài ban công:
“Mẹ, mẹ muốn nói gì với con?”
Cố phu nhân nhẹ nhàng thở dài:
“Vừa nãy Hoắc Nam Phong cùng bố mẹ vừa mới nói chuyện một lát, hắn muốn cho A Kiệt mang họ Hoắc. Mẹ và bố con cũng nghĩ qua, nhà của chúng ta đối với việc nối dõi tông đường này cũng không phải quá để ý, cho nên đáp ứng hắn rồi, chỉ cần con đồng ý, chúng ta sẽ không phản đối.”
A Kiệt là tên gọi của bé con.
Sở dĩ lấy tên này, bởi vì Cố phu nhân tìm người xem tính tình bọn chúng, tính ra ca ca mang hệ thủy, dứt khoát lấy tên A Kiệt.