Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng – Chương 31: Anh như thế nào không chết đi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thế Hoả Tá Tràng - Chương 31: Anh như thế nào không chết đi?

Truyện được đăng tải tại wattpad @Dnhtn4 vui lòng không mang truyện của mình đi các nơi khác, vì đây là công sức của mình nên đừng ai mang đi đâu.Cảm ơn vì đã đọc những dòng này của mình nha.

-“Tình nhân?” Thẩm Thần nỉ non hai chữ này, nhắm mắt, khi mở ra lại một mảnh bình tĩnh, “Anh trước tiên buông tôi ra, tôi rất mệt, để tôi suy xét một chút.”

Mấy ngày này hai người tranh cãi đối phó lẫn nhau, khó được nghe được ngữ khí mềm xuống của Thẩm Thần, Hoắc Nam Phong tâm tình mừng như điên, so với cùng Tô Tiêu đính hôn còn kích động hơn.

-“ Tốt, cho cậu một phút, cho cậu suy nghĩ kĩ càng. Cậu nếu là thích biệt thự này, tôi ngày mai liền sang tên cho cậu, không thích liền chọn cái khác. Còn có xe, cậu muốn như thế nào? Ngày mai đi tôi gara chọn cho, hoặc là tôi dẫn cậu đi xem xem……”

Thẩm Thần xoay người, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Hoắc Nam Phong một cái, rồi sau đó đi đến bàn trà, đột nhiên túm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc đến chỗ Hoắc Nam Phong đập vào đầu hắn!

– \” Tình nhân con mẹ anh” Thẩm Thần trước nay không mắng quá thô tục, không nói bậy, lúc này thật sự bị buộc nóng nảy, cậu còn muốn giết chết Hoắc Nam Phong.

Hoắc Nam Phong không phòng bị, trốn tránh không kịp, bị đập vừa vặn, tức khắc trán chảy ra máu chói mắt, nhiễm đến lông mày đều đỏ.

-“A ——” Hoắc Nam Phong giơ tay chạm vào một chút, đầu ngón tay đều là máu, tức giận đến hai mắt đỏ đậm, lửa giận tận trời,
– “ Cậu muốn mưu sát tôi sao! Ra tay mạnh như vậy……”

Câu nói còn chưa xong, Thẩm Thần lại thuận tay túm bình hoa hướng đến Hoắc Nam Phong mà ném, liền bị Hoắc Nam Phong túm lấy cổ tay:
– “Hoá ra cậu thật muốn giết chết tôi!”

Rầm!

Bình hoa rơi trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh.

Dịch truyện dịch hết cuộc đời
Mà so Wiki1 lại phải để tôi chửi ?

Thẩm Thần thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt hơi trắng bệch, từng câu từng chữ mà nói:
– “Anh như thế nào không chết đi!”

Hoắc Nam Phong còn không gặp qua dáng vẻ này của Thẩm Thần trước kia , bực bội rất nhiều cảm thấy có điểm hiếm lạ, lại xem đối phương tức giận, mới vừa cảm thấy hài lòng một ít liền cảm thấy tức giận.

-“ Cậu an phận một chút cho tôi!” Hoắc Nam Phong quát lớn, lấy khăn giấy che lại trán bị thương, quay đầu thấy Thẩm Thần nhìn chằm chằm mình, không khỏi mà cười lạnh.

Thẩm Thần không nói một lời, lôi kéo túi hành lý đi ra ngoài.

Hoắc Nam Phong ở phía sau cậu thong thả ung dung nói:
-“ Cậu còn có bằng hữu tên A Lâm, còn có ở quê có gia đình nhà chú cậu, cậu không lo cho họ sao?”

Thẩm Thần nháy mắt cứng đờ.

Hoắc Nam Phong đi đến trước mặt cậu, nhàn nhạt mà nói:
-“ A, tôi nhớ rõ cậu còn có một em gái họ đang học ở cao trung, nghe nói cô ta năm nay muốn thi vào đại học âm nhạc K thành. Nếu tôi làm cô ta đời này đều học không được, hơn nữa là bởi vì cậu, cậu đoán xem cô ta có thể hận cậu cả đời này không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.