Chủ CP(3): Cảm tình tín nhiệm nguy cơ
Người đi vào là Hoắc Nam Phong.
Hai người có một thời gian không thân thiết.
Khoảng thời gian trước Thẩm Thần vội vì bản thiết kế, Hoắc Nam Phong cũng bởi vì hạng mục tập đoàn vội đến mức chân không chạm đất, căn bản không có tinh lực làm loại chuyện này.
Hôm nay về nước, khó có được chút nhàn nhã này, hai đứa nhỏ lại ở bên Hoắc lão gia, Hoắc Nam Phong liền nổi thú tính, ở trong phòng tắm đè Thẩm Thần xuống. Xong việc Thẩm Thần mệt đến mức chân không đứng được, được Hoắc Nam Phong ôm lên trên giường, được bọc trong chiếc chăn ấm áp, Thẩm Thần rất mau đã chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Nam Phong tinh thần lại rất hưng phấn, ôm cậu hôn khắp nơi, từ cái trán đến mày, lại đến mí mắt, đến cái mũi, như thế nào cũng không đủ. Thẩm Thần ngủ rất sâu, nếu là đổi ngày thường bị Hoắc Nam Phong làm như vậy, đã sớm không kiên nhẫn mà đem người đuổi ra đi. Lúc này mới vừa làm xong loại chuyện kia, cậu ngủ thật rất sâu, mặc cho Hoắc Nam Phong làm như vậy cũng chưa tỉnh.
Hoắc Nam Phong nhìn hai má cậu vãn còn chút đỏ ửng, càng xem càng thích, thích đến mức hắn muốn ôm cậu mãi thôi, nhịn không được cúi đầu cọ cọ cái mũi của Thẩm Thần.
“Em nói làm em như thế nào mà anh lại mê như vậy.” Hoắc Nam Phong nói thầm, trên mặt mang mang theo ý cười “Hồn đều bị em bắt đi rồi.” Thẩm Thần ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tất nhiên sẽ không trả lời hắn.
Hoắc Nam Phong lại đem người ôm vào trong lồng ngực, cảm thấy mỹ mãn mà cười một cái, lúc này mới thành thật nhắm mắt lại.
Một giấc này Thẩm Thần ngủ tới chạng vạng.
Ngoài cửa sổ chiều hôm ngả vàng, nơi xa xa có ngọn đèn đường sáng, phía chân trời còn chút ánh vàng nhạt của buổi chiều còn sót lại.
Thẩm Thần ngồi ở trên giường ôm chăn phát ngốc, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhịn không được ngáp một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục phát ngốc.
Hoắc Nam Phong đẩy cửa tiến vào, thấy bộ dạng này của cậu, cười khẽ một tiếng, tiến đến trước mặt Thẩm Thần hôn cậu một cái
Thẩm Thần nhíu mày đẩy đẩy, nhưng không được, vì thế hai người lại ôm nhau hôn một hồi lâu.
“Chúng ta khi nào đi kết hôn lại?” Hoắc Nam Phong rốt cuộc cũng nhịn được ba năm để nói được lời này, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Thẩm Thần, vẻ mặt chờ mong.
Thẩm Thần hơi ngơ một chút, không có lập tức trả lời.
Ba năm trước đây vì cuộc kết hôn kia tạo cho cậu không ít vết thương lòng, cậu trong lòng vẫn cứ có một chút không chắc chắn, không dám đem mình lại một lần hoàn toàn mà giao cho Hoắc Nam Phong.
Hoắc Nam Phong yêu cậu, cậu biết, cậu cảm nhận được, nhưng việc này cũng không có nghĩa là Hoắc Nam Phong sẽ không phản bội cậu.
Có đôi khi yêu một người cũng là yêu, yêu hai người cũng là yêu, ai biết tương lai Hoắc Nam Phong đồng thời yêu cậu cùng người khác, đây là việc Thẩm Thần vẫn luôn canh cánh trong lòng.