5.
Cơn đau làm tôi tỉnh giấc.
Tôi lật người, nhăn mặt vì cơn đau nhói lan khắp ở phần th@n dưới.
Tiểu Tặc đang ngủ bên cạnh bị tôi đánh thức, nó quay người lại và đặt đệm thịt ở chân lên trên mặt tôi.
Tôi mơ hồ nhớ lại \”hành động tàn bạo\” tối qua của Tần Vị Ký, nếu nói mấy ngày qua anh không cố gắng chịu đựng, tôi hoàn toàn không tin.
Nửa đầu đêm tôi vẫn còn rất tận hưởng, kh0ái cảm được anh mang tới khiến tôi như lạc vào cõi thần tiên, vừa thúc giục anh nhanh hơn lại vừa cố tình trêu chọc: \”Anh Tần, anh còn được không đấy?\”
Chẳng phải là tôi chỉ đang trêu ghẹo thôi sao? Chẳng phải là tôi chỉ muốn tăng thêm bầu không khí, tạo thêm chút k1ch thích?
Có cần phải nghiêm túc như vậy không?
Thế nên suốt nửa đêm sau đó, bất kể tôi có van xin hay khóc lóc thế nào, anh Tần cũng không hề có ý định dừng lại. Mãi đến 6 giờ sáng anh mới bế tôi vào phòng tắm, khi tôi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, anh lại đặt tôi lên bồn rửa mặt và để hai chân tôi vắt vẻo trên vai anh…
Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối hận vì đã mở miệng.
Tôi dùng ngón trỏ chọc vào đầu nó: \”Tối qua con không nhìn thấy cảnh tượng không dành cho trẻ con đấy chứ? Chú Tạ chỉ có chút riêng tư này thôi, lần sau nhớ né ra nghe chưa?\”
Lúc tôi đang nói thì Tần Vị Ký đẩy cửa bước vào, tay cầm một bát cháo nhìn tôi mỉm cười: \”Yên tâm, tối qua anh để nó ở phòng khách rồi, không nhìn thấy gì đâu.\”
Tôi muốn ngồi dậy, nhưng lại vì đau mà hít một hơi thật sâu, cảm thấy phần dưới hơi lạnh, có lẽ là Tần Vị Ký đã bôi thuốc cho tôi.
\”Có đau lắm không?\” Anh Tần đặt cháo xuống, nhìn vẻ mặt thực sự khó chịu của tôi, đau lòng mà hỏi.
Tôi cố nhịn, nói đau thì mất mặt. Tôi một bên sống chết ép anh ngủ với mình, một bên lại la lên đau thì còn ra thể thống gì. Một phần là sợ khi tôi nói đau thì anh sẽ cấm cung tôi thêm mấy tháng và không chạm vào tôi nữa: \”Không đau…đã là gì đâu…\”
Nói xong tôi liền hối hận, đôi khi trong những chuyện này mình vẫn không nên sĩ diện.
\”Cứng miệng.\” Tần Vị Ký cúi người bế tôi lên: \”Đưa em đi đánh răng rửa mặt.\”
Khi bước vào phòng tắm và nhìn vào trong gương, tôi sững sờ. Phần cổ lộ ra ngoài chi chít những vết bầm xanh, đỏ và chúng càng được tô điểm thêm bởi làn da trắng sáng của tôi.
Sáng nay tôi đã bị đè ở đây và trong khi anh đang vừa đẩy tới đẩy lui vừa thở gấp, thì đã hỏi tôi: \”Anh có được không?\”
\”ĐƯỢC…\”
\”Được bao nhiêu?\”
Tôi nức nở một lúc: \”Cả ngân hàng…\”
\”Nói đàng hoàng.\”
\”Rất được… \”
Giọng điệu kéo dài và run rẩy.
Anh thỏa mãn cắn tai tôi, mỗi lần một mạnh hơn.
Cảnh này ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng, anh Tần rất được.
Quả nhiên, đằng sau vẻ ngoài như một vị thần của Tần Vị Kỳ thì lại chính là một tên cầm thú.
Tắm rửa xong, tôi được bế bỗng lên. Tần Vị Ký ghé sát tai tôi, giọng điệu hoàn toàn khác so với thường ngày, không quan tâm đến liêm sĩ hay sự tiết chế nào nữa: \”Bảo bối, anh đưa em đi ôn lại chuyện cũ…\”
Tôi chỉ biết khóc ròng, thầm nghĩ liệu mình có vội vàng tái hôn sớm quá hay không. Anh Tần trước đây không phải như vậy, tôi đã làm sai cái gì mà phải chiều theo những thú vui quái đản của Tần Vị Ký?
Anh bế tôi đến cầu thang, nhìn lan can một cách ám muội, cúi đầu nói: \”Em nhớ không, đêm qua ở đây em rên rất lớn?\”
Tôi vùi sâu vào lòng anh và cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Đến phòng khách, tôi mới phát hiện tấm thảm dài trong phòng đã không còn nữa, anh nhìn theo ánh mắt tôi và khẽ nói: \”Anh mang đi giặt rồi…\”
Tôi mím môi, ai thấy tôi không thuận mắt thì mang tôi đi ngay luôn đi.
Đi dạo một vòng quanh nhà, đến khi tôi gần như sắp chết vì xấu hổ thì anh mới bế tôi vào thư phòng.
Vừa nhìn thấy buồng lái thể thao điện tử, tôi có cảm giác như mình đã chết ngay tại chỗ.
Tần Vị Ký cũng không buông tha cho tôi, thấp giọng hỏi: \”Em thích chơi trò nào nhất?\”
Khi Anh Tần hứng lên, tôi thật sự không chịu nổi.
Tôi che mặt: \”Anh Tần… tha cho em đi mà…\”
Bác sĩ nói không sai, chuyện chăn gối quả thực không nên quá thường xuyên, không tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần của tôi.