Trần Niệm đưa Tiểu Tặc tới, nó lạ nhà, gào thét suốt đêm.
Dù sao tôi cũng không ngủ được nên đành bế nó ra ngoài ban công.
Gió đêm cũng không quá lạnh, nhưng lại khiến đầu tôi thanh tỉnh.
Tôi muốn chợp mắt một lát, nhưng sợ Tiểu Tặc chạy ngã, nên chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa đưa tay vuốt lông an ủi nó.
Bất quá, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình ảnh Giang Lăng vuốt v e Tiểu Tặc, Giang Lăng yêu nó như vậy, sao lại cam lòng bỏ nó ở lại đây đây.
Nhìn con mèo trong tay, tôi cảm thấy trong lòng quặn thắt, chịu không nổi đến mức cuộn tròn.
Gần đây trạng thái của tôi rất kém, công việc đều bị đình trệ, Trần Niệm bắt đầu lo lắng.
Có mấy nhãn hàng gần đây thấy chiều gió trên mạng có chút không ổn, cũng lần lược thương lượng chấm dứt hợp đồng.
Tôi quả thực đang trong giai đoạn mẫn cảm, Giang Lăng qua đời mà không công khai gửi lời chia buồn nên bị mọi người bao vây mấy ngày nay.
Giang Lăng vừa mất, tranh luận trên mạng được đẩy lên tới đỉnh điểm và tôi trở thành mục tiêu trong đó.
Nhưng đối với tôi lại chẳng hề hấn gì, giá trị thương mại sẽ không vì thế mà giảm đi nửa phần, các nhãn hiệu vẫn lần lượt tìm đến, tôi vẫn là người đứng đầu trong lĩnh vực này.
Tinh Mộng lại không may mắn như thế, một ngày trước khi Giang Lăng qua đời, Tinh Mộng chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng thì người hâm mộ làm sao có thể bỏ qua hành vi qua cầu rút ván như vậy? Danh tiếng của Tinh Mộng trong nhiều năm đã bị hủy chỉ trong một ngày, tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu cũng như triển vọng tương lai.
Tôi không thấy vui, Giang Lăng chắc chắn cũng không thấy vui, cậu ấy đã bỏ ra biết bao công sức để bảo vệ Tinh Mông như ngày hôm nay, làm sao có thể vui mừng khi thấy Tinh Mộng suy sụp như hiện tại đây?
Về phần Chu Lận, tôi không cần làm gì cả, cả quãng đời còn lại hắn ta đương nhiên sẽ không dễ dàng gì.
Không ai trong giới dám lên tiếng ngăn chặn bạo lực mạng, không một người nào lúc trước chỉ trích Giang Lăng mà tỏ ra áy náy, chỉ là thức thời xóa đi những lời bình luận ác ý.
Nhưng vẫn còn một số người vẫn không biết điều.
【Có chuyện cũng đừng có mà đổ lỗi cho bạo lực mạng, trái tim thủy tinh như vậy thì làm minh tinh cái gì?】
【Giang Lăng chết quả thực đáng tiếc, nhưng tôi có lý do nghi ngờ rằng anh ta tự sát là vì xấu hổ.】
【Đừng có nói với tôi người chết là quan trọng nhất, làm cũng đã làm, có chết cũng không hết tội.】
【Không chỉ muốn làm một bông tuyết, mà còn đòi làm bông tuyết lớn nhất.】
【Một số fans làm tôi mắc cười, cha mẹ mất cũng chưa chắc khóc nhiều như vậy.】
Những bình luận như thế nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những lời tiếc thương mà mọi người dành cho Giang Lăng, nhưng tôi vẫn lướt đọc từng cái một, chính là tự lăn trì mình.
Tôi đung đưa chiếc ghế bập bênh, sờ đầu Tiểu Tặc, ánh mắt có chút lạnh nhạt: \”Nếu lửa không cháy tới mình, còn thật sự nghĩ rằng mình không sợ chết.\”
Tiểu Tặc kêu \”meo\” một tiếng rồi co rúm lại trong vòng tay tôi.
Khi tôi ngước mắt lên, những đám mây vừa vặn trôi qua, cả khuôn mặt tôi được tắm dưới ánh trăng.
Sáu giờ sáng Trần Niệm tới, vì chuyện của tôi mà mấy ngày nay cô ấy đã phải chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại còn đến xem tôi như thế nào.
\”Sao anh lại ngủ ở đây?\” Khi Trần Niệm mở cửa ban công, tôi tỉnh dậy, bình thường nếu có tiếng động nhẹ thì tôi sẽ tỉnh lại ngay. Hôm qua tôi uống hai viên thuốc ngủ và làm một giấc thật sâu.
Tôi xoa thái dương, cảm thấy có chút đau đầu: \”Sao em lại ở đây?\”
Trần Niệm có chút lo lắng nhìn tôi: \”Công việc của thầy Tần sắp xong rồi, thầy ấy nói tuần sau sẽ về, bảo em đến gặp anh nhiều hơn.\”
Tôi gật đầu không nói gì, cúi đầu phát hiện Tiểu Tặc trong tay đã không còn, tôi kích động ngồi dậy: \”Tiểu Tặc đâu rồi?\”
Trần Niệm vội vàng nói: \”Em vừa đẩy cửa thì nó đã chạy vào rồi.\”
Tôi vội đứng dậy, mở cửa ban công và thật nhẹ nhõm khi thấy nó đang đi uống nước.
Trần Niệm nhíu mày nói: \”Đừng quá căng thẳng, mèo có khả năng tự chăm sóc mình.\”
Tôi thở phào, đưa tay vuốt lông mày: \”Lần đầu tiên anh nuôi mèo nên có chút lo lắng…\”
\”Thầy Tần sẽ sớm quay lại. Anh có vui không?\”