Ly Hôn Năm Thứ Năm – Chương 44: Chỗ nào cũng không thoải mái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Chương 44: Chỗ nào cũng không thoải mái

Tôi và Tần Vị Ký sống chung một mái nhà nhưng sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn khác biệt.

Anh làm việc ở phòng khách, tôi trốn trong phòng ngủ. Ngoài ba bữa ra, chúng tôi ít khi chạm mặt, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Tôi không muốn như thế này, cảm thấy rất buồn.

Hôm đó tôi nhàn rỗi nên định vào thư phòng tìm một cuốn sách, Tần Vị Ký đột nhiên ngẩng lên, cau mày nói, \”Em muốn đi đâu cũng được, trừ thư phòng.\”

Tôi sững sờ, lúng túng thu tay về, cười, \”Em xin lỗi.\”

Giữa tôi và Tần Vị Ký cũng có những điều cấm kỵ, có những nơi tôi không thể đến.

Trước đây dù thân mật đến đâu, trải qua năm năm xa cách, sự xa lạ ấy không phải ngày một ngày hai là có thể xóa bỏ.

Tôi cũng không coi nơi này là nhà, nhận thức rõ được mình đang ở nhờ nhà người khác.

Tôi thực sự không thể nghĩ ra cách nào để chúng tôi thân thiết hơn, vì vậy tôi chỉ biết trốn tránh.

Tôi không muốn quá phụ thuộc vào thuốc ngủ, nửa đêm không ngủ được nên muốn ăn gì đó.

Nơi này không gọi được đồ ăn nhanh, tôi lại không muốn gọi Tần Vị Ký dậy, vì thế rón rén xuống bếp tìm một gói sủi cảo đông lạnh trong tủ.

Trước đây Tần Vị Ký chiều tôi hư thân, tôi cũng chưa bao giờ ăn loại đồ ăn này, nhưng từ khi sang Anh, gần như ngày nào cũng chỉ có đồ ăn nhanh.

Sủi cảo đã chín nhưng tôi lục tung nhà bếp vẫn không thể tìm được đũa và đĩa, tôi chán nản ngồi nhìn một nồi sủi cảo sôi sùng sục, tâm trạng sa sút đến cùng cực.

\”Làm sao thế?\” 

Tôi sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Tần Vị Ký đang đứng ở cửa bếp, \”Em đánh thức anh à?\”

Anh lắc đầu, \”Anh chưa ngủ, nghe thấy tiếng động ở dưới bếp nên xuống xem.\”

Tôi xấu hổ xoa mũi, \”Em định ăn sủi cảo nhưng không tìm được đĩa.\”

Tần Vị Ký bước đến, nhìn nồi sủi cảo đã vỡ hết tôi vừa nấu, \”Anh để ở trong máy rửa bát, quên không nói với em.\”

\”Ừm.\”

\”Muốn ăn gì để anh nấu cho.\”

Tôi mím môi, \”Không cần đâu anh Tần, anh đi ngủ đi, em không đói, chỉ muốn ăn chút gì đó thôi.\”

Anh vớt sủi cảo ra, vỏ đi đằng vỏ, nhân đi đằng nhân.

Tôi lúng túng cười, \”Chắc em luộc lâu quá.\”

Anh không nói gì, đổ hết sủi cảo tôi nấu vào thùng rác, lấy một túi sủi cảo mới trong tủ lạnh.

Tôi dựa vào tường, im lặng quan sát anh.

Có lúc tôi cảm thấy Tần Vị Ký rất gần gũi, chỉ cần bước một bước là đã ở trước mặt anh. Nhưng có lúc lại cảm thấy xa cách, cùng nhau ở một gian phòng nhưng trong lòng có một khoảng cách không thể xóa nhòa.

Tôi không biết phải làm sao mới có thể vượt qua, mà Tần Vị Ký hẳn là không muốn.

Tôi bưng đĩa sủi cảo Tần Vị Ký làm, vô vị nhét vào miệng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.