Ly Hôn Năm Thứ Năm – Chương 34: Có phải là cực kỳ thiếu tôn trọng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Chương 34: Có phải là cực kỳ thiếu tôn trọng không?

Tôi xem tài liệu Hà Nam Tuyền gửi đến, nội dung phỏng vấn rất đa dạng, người dẫn chương trình là một nhân vật nổi tiếng trong giới. Có điều câu hỏi quá sắc bén, chủ yếu liên quan đến quan điểm cá nhân.

Hà Nam Tuyền nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác rằng tôi cần phải khéo léo mỗi khi trả lời phỏng vấn, sáo rỗng cũng không sao, chỉ cần khán giả không nhìn ra vấn đề gì là được.

Hà Nam Tuyền hiểu tôi rất rõ, vì thế trước giờ không bao giờ cho tôi tham gia hoạt động như này. Giữa người với người có thể có chừng mực, nhưng một khi đã động đến quan điểm cá nhân, rất khó để vừa khéo léo vừa tế nhị.

Hôm nay tuyết vẫn rơi, tuyết phía Nam không giống phía Bắc. Phía Nam tuyết rơi nhẹ nhàng, không dày đặc, tuyết rơi phía Bắc lại khiến tôi cảm thấy thê lương, muốn đi thăm Tử Cấm Thành.

Nhưng hôm nay là buổi phỏng vấn, tôi đành để Hà Nam Tuyền đến đón.

\”Anh Tuyền.\” Tôi mở cửa xe, nhiệt độ bên trong ấm áp.

\”Ăn sáng chưa?\”

Tôi cầm khẩu trang dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt, \”Ăn rồi.\”

\”Cậu…\” Hà Nam Tuyền nhìn tôi, \”Tối hôm qua ngủ không ngon à?\”

Tôi xoa xoa mi mắt, \”Anh đừng nhắc đến nữa, Giang Lăng nuôi một tiểu tổ tông, tôi vốn dĩ khó ngủ giờ còn thảm hơn, phải đến sáng sớm nó ngủ rồi tôi mới ngủ được một lúc.\”

\”Mèo à?\”

Tôi gật đầu.

\”Anh nhớ cậu rất sợ mèo đúng không?\”

Tôi mở bừng mắt, \”Sao anh biết?\”

\”Có lần cậu và Vị Ký thấy một con mèo hoang ở Phong Hoa, cậu sợ đến nỗi trốn ra sau lưng anh ta, sau đó Vị Ký dặn tôi tìm người mang con mèo hoang kia đến trạm cứu hộ.\”

Tôi ngẩn ra, lắc đầu cười một cái, \”Anh Tần chỉ làm mà không nói, tật xấu này phải sửa.\”

Tôi nhớ rõ lần ấy, vừa thấy con mèo hoang tôi đã hoảng sợ trốn ra sau lưng Tần Vị Ký. Đến lúc về nhà, tôi cảm thấy xấu hổ nên giận anh, nói rằng nếu không ra ngoài ăn cơm thì sẽ không gặp con mèo hoang đó rồi.

Tâm lý sợ mèo cũng không có gì đặc biệt, giống như có người sợ chuột, sợ nhệt, hoặc sợ thú dữ thôi.

\”Tiểu Tạ, ngày nào cũng mất ngủ không ổn đâu, có cần anh tìm cho cậu một căn nhà không?\”

\”Thôi.\” Tôi khoát tay, \”Giang Lăng mà biết tôi bỏ con của cậu ấy ở nhà kiểu gì cũng lập tức chạy về.\”

\”Nhưng cậu không thể ở nhà Giang Lăng mãi được, phải không?\”

\”Ừm.\” Tôi khẽ lên tiếng, \”Một thời gian nữa Giang Lăng sẽ sang tên một căn nhà của cậu ấy cho tôi, tôi cũng không cần tìm kiếm ở Bắc Kinh rộng lớn này. Ánh mắt Giang Lăng tinh tường, nhà cậu ấy chọn chắc chắn không tệ.\”

\”Cũng được.\” Hà Nam Tuyền nhìn tôi qua kính chiếu hậu, \”Thật ra cậu không cần tiêu tiền, nếu muốn Vị Ký sẽ trực tiếp sang tên Phong Hoa cho cậu.\”

Trái tim tôi run rẩy, vừa nghe lời này xong liền cảm thấy Tần Vị Ký muốn một đao cắt đứt quan hệ với tôi, \”Anh Tần nói thế với anh à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.