Mãi đến khi anh Tần im lặng một lúc rồi cúp máy, tôi vẫn chưa định thần lại.
Phùng Trình cũng đầy vẻ lúng túng.
Đe dọa là đe dọa, không thể để loại thiếu gia như hắn lúng túng, nếu không hắn sẽ là người đầu tiên bóp chết tôi nếu tôi gặp chuyện.
\”Phùng thiếu, chuyện giữa chúng ta không cần kéo anh Tần vào làm gì.\” Tôi cắn môi, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười, \”Trước đây tôi không hiểu chuyện đắc tội anh, hôm nay bồi thường anh một chai rượu này.\”
Phùng Trình cau mày nhìn tôi, có lẽ dáng vẻ thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành của tôi đã khắc sâu vào tâm trí hắn, nên tôi của bây giờ khiến hắn kinh ngạc.
\”Tạ Dao Ngâm.\” Phó Tư đè tay tôi xuống, \”Chuyện làm ăn lần này là tôi tích góp, tôi cũng có một nửa trách nhiệm, người bồi tội cũng phải là tôi.\”
Tôi cầm rượu trên bàn lên, \”Đây là chuyện riêng của tôi và Phùng thiếu, không liên quan đến cậu.\”
Tôi nâng chai rượu nhìn Phùng Trình, mang theo hơn nửa phần chân thành, \”Chai này đầu tiên là muốn cảm ơn tình cảm nhiều năm của Phùng thiếu dành cho tôi.\”
Tôi ngẩng đầu, rót rượu vào cổ họng, rượu mạnh như đốt cháy thanh quản, sau đó toàn bộ tim, gan, phổi đều nóng rát. Tôi bị cái nóng thiêu cháy trở nên mù quáng.
Tôi bực mình, muốn đập chai rượu này lên đầu người trước mặt.
Tôi ném vỏ chai xuống đất, thở hồng hộc, ngẩng đầu lên oán giận, \”Đáng tiếc chúng ta không duyên không phận, nếu kiếp sau không có Tần Vị Ký, nhất định sẽ cùng anh.\”
Phùng Trình bất đắc dĩ nhìn tôi hồi lâu, sau đó nhấc chân rời đi.
Nếu kiếp sau không có Tần Vị Ký, cùng ai đâu quan trọng?
Phó Tư muốn đưa tôi về, tôi khoát tay từ chối, bước chân lảo đảo, \”Cậu nhanh cút về xem lại hợp đồng có sơ hở nào không, nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này đi.\”
Phó Tư ngừng lại, \”Thế cậu về kiểu gì?\”
\”Gọi xe cho tôi chứ sao.\” Tôi thiếu kiên nhẫn nhìn cậu ta, \”Chẳng lẽ đi bộ về?\”
Phó Tư đỡ tôi ra ven đường vẫy xe, sau đó chậm rãi dìu tôi vào trong, \”Đợi tôi giải quyết ổn thỏa sẽ đến đền tội với cậu.\”
Tôi cười cười, ánh mắt mờ đi, \”Bồi đi bồi lại nhiều tội quá, cậu về đi.\”
Tôi ngã vào ghế sau ô tô, dạ dày đau như sắp thủng, nước mắt ứa ra.
\”Anh về đâu vậy?\”
Tôi mơ màng đáp, \”Về nhà.\”
\”Nhà anh ở đâu?\”
Nhà tôi ở đâu?
Lúc xuống khỏi tắc xi tôi mới phát hiện tài xế dừng lại ở Phong Hoa, tôi uống say đến nỗi không rõ đâu mới là nhà.
Tôi không mua nhà ở Bắc Kinh.
Tài xế hỏi nhà tôi ở đâu, tôi chỉ có Phong Hoa mà thôi, nhưng không thể quay về nữa.
Tôi đứng ở đó, gió lạnh cũng không khiến tôi tỉnh táo. Tôi thật sự say đến mê trầm.
Trong đêm tối tôi nhớ Tần Vị Ký đến phát điên.