Ly Hôn Năm Thứ Năm – Chương 11: Lần đầu tiên tôi thấy được anh Tần thật sự nhẫn tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Ly Hôn Năm Thứ Năm - Chương 11: Lần đầu tiên tôi thấy được anh Tần thật sự nhẫn tâm

Tôi tưởng tượng ra vô số cảnh khó xử khi đến Phong Hoa, sợ rằng vừa vào trong liền thấy Tần Vị Ký ở nhà, sợ cảnh còn người mất, sợ đồ đạc trong nhà cũng thay đổi, thế nhưng không hề ngờ tới tôi thậm chí còn không được bước vào cửa.

Bảo vệ ngăn tôi lại, nói rằng nếu không có thẻ phải liên hệ với chủ sở hữu, xác nhận danh tính xong mới có thể đi vào.

Nếu nhân viên bảo vệ vẫn là Tiểu Trương, có lẽ tình huống không đến nỗi quá ngượng ngùng.

\”Anh à, đây là nhà tôi, để tôi vào tôi sẽ tìm thẻ cho anh xem.\”

\”Xin lỗi, không có thẻ ra vào thì cậu không được vào trong.\”

Tôi nhịn xuống kích động muốn chửi người, gọi điện thoại cho Hà Nam Tuyền, \”Anh Tuyền, Phong Hoa yêu cầu có thẻ ra vào nhưng tôi vẫn luôn để trong nhà, chưa lấy ra.\”

\”Không đúng, đáng ra ở đấy phải có tên cậu trong danh sách chủ nhà, cậu trực tiếp đọc tên là được.\”

Tôi cũng chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, \”Anh tra giúp tôi, tôi là chủ sở hữu thứ hai, tên Tạ Dao Ngâm.\”

Nhân viên bảo vệ tra một lúc, ngẩng lên nhìn tôi, \”Ở đây ghi năm năm trước cậu đã chấm dứt hợp đồng sở hữu tài sản, không còn là chủ căn nhà này nữa.\”

Tôi ngẩn người, Hà Nam Tuyền trong điện thoại cũng sững sờ.

\”Dao Ngâm, anh quên nói với cậu, lúc trước ký giấy từ chối thỏa thuận tài sản, luật sư thụ lí đã sửa lại quyền sở hữu bất động sản rồi.\”

Tôi chán nản, nhất thời quên mất tôi đã ly hôn với Tần Vị Ký, trước đây tùy ý đi lại, bây giờ phải có sự đồng ý của chủ nhà.

\”Như vậy đi, để anh gọi Vị Ký, nói rằng anh muốn vào nhà lấy đồ để bảo vệ cho cậu vào.\”

\”Vâng.\”

Tôi đốt điếu thuốc dựa vào tường, nhà của chính mình cũng không về được.

Sớm biết như này, lúc trước đã lấy lại Phong Hoa.

Bảo vệ có vẻ như đã nhận được điện thoai, mở cửa, \”Mời cậu vào.\”

Khi định vào trong, tôi dừng lại, quay người bước đến hộp thư bên cạnh cửa ra vào.

Trong năm năm tôi rời đi, mỗi khi Tết đến xuân về, tôi sẽ gửi một bức thư cho Tần Vị Ký.

Nội dung đại khái là, mọi việc bình an, đừng nhớ mong vân vân.

Nhưng chưa từng nhận được hồi âm.

Tôi mở hộp thư, nhìn thấy những bức thư ấy nằm lẫn trong xấp báo, trái tim như bị bóp nghẹt.

Sau khi ly hôn, Tần Vị Ký chưa từng về nhà của chúng tôi.

Tôi cầm xấp thư vào trong nhà, bày trí không thay đổi, chỉ là đã lâu chưa có ai quét dọn.

Tôi yên lặng đặt mấy phong thư xuống, muốn dọn dẹp một chút nhưng lại không thể.

Trong lòng giống như có tảng đá đè lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng không thở được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.