kim haram nhìn choi yonghyeok \”vô tình\” chạm tay heo su lần thứ ba trong bữa ăn, heo su giật bắn người lần thứ mười trong ngày, lắc đầu ngao ngán. đừng nói anh, đến cả một đứa trẻ mới vừa phân hóa giới tính lần hai không bao lâu như jeon siwoo cũng cảm thấy dạo gần đây trong đội rất kỳ lạ, cũng không hẳn là mới bắt đầu gần đây, kim haram đếm ngón tay chắc hẳn cũng phải mấy tháng rồi, chẳng qua giờ nghiêm trọng đến mức đứa trẻ ngây thơ này cũng nhận ra mà thôi.
jeon siwoo không phải một đứa trẻ quá kiệm lời hay nhút nhát, dạo gần đây thằng bé không dám lên tiếng trong các bữa ăn thực ra là vì ngại mình sẽ bị dính vào mớ bòng bong ngại ngùng này. cũng khó trách, các dịp bình thường còn có thể tránh, nhưng ăn cơm thì khác, trừ lúc tập luyện và thi đấu thì mỗi bữa ăn gần như là dịp đụng mặt không thể tránh, vậy nên mấy bữa ăn chung gần đây của dk trong không khác gì cuộc họp mặt của hội những người hướng nội ngại ngùng ít nói.
kim haram đã quan sát mấy ngày nay, choi yonghyeok trông vẫn rất bình thường, trông không có vẻ gì là giống muốn tránh mặt heo su, nhưng cũng không bám riết theo đuôi anh đội trưởng yêu dấu của cậu như mọi khi nữa, heo su thì càng khó nói, nếu nói anh đường đường chính chính không sợ ai thì tại sao lại hay viện cớ ăn riêng như vậy, nhưng nếu nói anh muốn tránh mặt choi yonghyeok thì cũng không hẳn, hôm trước anh còn rủ cả đội đi uống rượu cơ mà.
mấy cái khác kim haram không chắc lắm, nhưng anh chắc chắn hai kẻ này có vấn đề gì đó mà anh không biết,
và hai đứa này bị điên.
anh không thể nào sống như thế này tiếp được nữa!
\”cuối tuần này mình đi chơi mật thất đi!\”
\”mật thất ạ?\” jeon siwoo vừa nghe tới hai chữ này đã sáng trưng hai mắt, trong phút chốc phấn chấn tinh thần hẳn lên \”em thích lắm!\” ít nhất mật thất cố gắng còn tìm ra được đường thoát chứ ở căn cứ bé cố gắng cũng không có ích gì lắm.
\”không…\”
\”mày phải đi! không có lý do lý trấu gì hết!\” cho geonhee nhét miếng bánh mì vào miệng heo su, gật gù hiểu ý với kim haram ngồi đối diện.
\”chỗ đó… có ổn không ạ?\” choi yonghyeok đang ăn thì ngẩng đầu hỏi.
\”yên tâm\” kim haram cười đầy thâm ý \”chỗ đó là bạn anh mở mà.\”
choi yonghyeok nhìn cục bông đang run lẩy bẩy dính chặt vào người mình, hình như cậu đã lờ mờ hiểu ra \”yên tâm\” mà kim haram nói là gì. sau vài câu phản đối yếu ớt không có giá trị của heo su thì mọi người đã chốt sẽ đi chơi vào chủ nhật này. chủ đề của mật thất này là đi tìm kho báu, mà họ đương nhiên là vào vai nhà thám hiểm, địa điểm thám hiểm là một bệnh viện bỏ hoang. chỉ riêng bốn chữ này đã đủ để dọa heo su sợ chết khiếp, nhưng thứ duy nhất anh có thể thay đổi là phương thức tiến vào, thay vì tự mình đi thì được kim haram nắm cổ áo lôi vào, cuối cùng để anh dính lên hết người này đến người kia lê lết từng bước.
lúc nãy bọn họ đã đến phòng bảo vệ, biết được kho báu mà trò chơi nhắc đến có lẽ đang được giấu ở phòng cấp cứu, thế nên cả bọn cùng di chuyển đến đó. ai ngờ khi đi đến ngã tư thì đèn nhấp nháy vài giây rồi vụt tắt, heo su theo bản năng hét lên rồi đu ngay lên người ở gần anh nhất lúc đó, khi hương hoa nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi anh mới giật mình nhận ra người mình đang níu chặt lấy tay, quấn hết cả một chân lên là choi yonghyeok, mà những người còn lại như bị ai làm phép, phút chốc biến mất chỉ còn lại hai người ở đây. giữa lúc anh còn đang phân vân mặt mũi quan trọng hơn hay mạng sống quan trọng hơn thì choi yonghyeok lên tiếng.