\”phần của anh.\”
heo su đưa tay nhận lấy chiếc túi nhỏ trong tay choi yonghyeok, hơi ngây ra. cậu như không để ý đến chút biểu cảm vi diệu đó của anh, tiếp tục phát cho những người khác ở đó, nói với mọi người đây là quà cậu đem từ nhà lên sau kỳ nghỉ vừa rồi, là một ít đặc sản của vùng. hôm nay là ngày đầu tiên mọi người quay trở lại căn cứ, bắt đầu tập luyện cho mùa giải sắp tới, bầu không khí tại trụ sở rất tốt, mọi người cười nói vui vẻ như thường ngày, thậm chí còn có vẻ vui hơn sau nhiều ngày không gặp nhau.
bình thường đến quái lạ.
thường ngày heo su chỉ cần cầm đũa lên là cho geonhee biết anh muốn gắp món gì, đương nhiên là ngay lập tức nhận ra sự khác thường gần như là lộ rõ ra mặt này. heo su không chịu nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả những gì anh biết đều dừng lại ở cái ngày cuối cùng choi yonghyeok ở bệnh viện, chẳng hiểu kiểu gì qua hôm sau cậu không thèm nói tiếng nào đã về nhà ngay lập tức, còn heo su cứ như bị trúng tà, mấy ngày cho geonhee ở lại căn cứ với anh hồn vía heo su cứ như để trên mây, nói chuyện với anh thì toàn nghe tai này lọt tai kia, phản ứng cũng trì độn.
\”hai ngày anh…\”
\”anh có thấy choi yonghyeok lạ lắm không?\”
\”hả?\” cho geonhee bị câu hỏi bất chợt của heo su làm ngây người, anh quay đầu nhìn choi yonghyeok đang hì hục trong bếp nghịch gì đó với jeon siwoo, hiển nhiên là cậu vẫn vui vẻ như thường ngày, ở đây đúng là có người bất thường, nhưng hiển nhiên đó không phải là choi yonghyeok.
\”thì kiểu…\” heo su nhăn mày, chẳng biết hình dung sao cho đúng, rõ ràng là không nên như vậy, rõ ràng là không bình thường chút nào.
\”mày phải nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra trước đã chứ? anh không biết gì hết thì sao thấy có cái gì khác thường được?\”
\”thì… em…\” em từ chối người ta sau đó sầu khổ đi uống rượu đến nỗi lên cơn phát tình, sau đó còn thèm khát pheromone đến mức xây tổ trong phòng người ta, mơ thấy người ta xxx mình?
heo su nhìn người anh đã lấm tấm tóc bạc của mình, thở dài, không phải anh không muốn nói, chỉ sợ đống chuyện này chuyện nào cũng sẽ khiến anh ấy sốc đến lăn đùng ra mất.
\”? mày thở dài làm gì? có chuyện gì thì không nói tới lúc cần thì đừng cầu cứu tao à.\”
\”thôi vậy, anh không hiểu đâu.\”
\”???\”
heo su bỏ lại cho geonhee mặt đầy chấm hỏi giữa phòng khách, lê bước về phòng mình. phía sau anh, choi yonghyeok đang nấu mì với jeon siwoo trong phòng bếp, như vô tình lướt mắt qua, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
buổi chiều hôm sau đội có lịch scrim cùng geng, sau cùng nghẹt thở giành được chiến thắng 2 1, ngày giây phút nhà chính team bạn nổ, heo su gần như vui sướng đến hét lên, anh theo bản năng quay qua vị trí bên cạnh, giang tay muốn ôm chầm lấy người kia, rồi giây phút bốn mắt chạm nhau, hai tay anh lại lơ lửng giữa không trung. gương mặt người trước mặt hiện rõ trong tầm mắt, da trắng, gò má hơi cao, nét non nớt hiện rõ, trong mắt là những đốm lửa bập bùng lấp lánh, dường như trùng khớp với người xuất hiện trong giấc mơ đêm đó của anh. người đó ôm lấy anh bằng đôi tay ấy, hôn nhẹ lên môi anh, cho anh hơi ấm mà anh hằng mong ước, chỉ nghĩ đến đó đã khiến tai heo su đở lựng lên, tiếng tim đập thình thịch như thể sắp văng ra ngoài.