choi yonghyeok nhìn lên trần nhà ngây người, cậu đã duy trì trạng thái như vậy suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi. là ngây người đúng nghĩa, vì đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, đúng hơn là cậu không biết mình nên nghĩ gì. cậu tỏ tình, người cậu yêu thẳng thừng từ chối chẳng cho cậu một cơ hội, nếu anh ấy bảo muốn cậu theo đuổi hay làm điều gì đó vì anh ấy cậu còn có thứ để suy nghĩ, đằng này… dường như lúc này cậu làm gì cũng là vô nghĩa, vậy nên chỉ có thể thừ người trong căn phòng này.
choi yonghyeok thở dài, rồi lại vò đầu bứt tóc. cậu đúng là điên rồi mới làm vậy. mạnh miệng tuyên bố với mọi người sẽ đến Việt Nam du lịch một tuần, đi đến nửa đường cuối cùng vẫn không yên tâm, heo su vừa bị cậu cắn, đừng nói cơ thể anh vốn dĩ đã yếu đuối, cho dù là omega bình thường sau khi bị đánh dấu ít nhiều gì cũng đều xảy ra phản ứng. vậy nên choi yonghyeok vừa tự sỉ vả chính mình vừa thuê một căn phòng cạnh trụ sở, đợi đến hết kỳ nghỉ mới quay lại.
vậy nên khi điện thoại rung lên, cậu chỉ mất một giây để nhìn thấy tin nhắn.
\”em có đó không?\”
choi yonghyeok bật người dậy, mày cau lại ngay tức khắc.
\”em đây.\”
\”anh sao thế?\”
\”heo su?\”
\”trả lời em đi!\”
lòng như có lửa đốt, không thể chờ lâu hơn nữa, choi yonghyeok chỉ cầm theo điện thoại tung cửa chạy ra ngoài. bên ngoài trời đã tối đen, tuyết rơi dày, phủ trắng từng khoảng trời cậu chạy ngang qua. nói là thuê một căn gần trụ sở nhưng từ đây đến trụ sở cũng mất hơn mười lăm phút. vì quá vội nên choi yonghyeok không mang theo áo khoác, lúc đến nơi cả người cậu đều run lên, nếu không phải cơ thể alpha bẩm sinh khỏe mạnh thì có thể cậu đã gục ngay trước cửa.
choi yonghyeok chạy vội đến trước cửa phòng heo su, đá tung cửa, trong phòng không một bóng người, mặt cậu bèn tái đi vài phần. đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động và cả mùi pheromone bắt đầu lan tỏa trong không khí, tất cả đều phát ra từ phòng đối diện.
đó là phòng choi yonghyeok.
cửa chỉ khép hờ, choi yonghyeok chỉ cần đẩy nhẹ, toàn bộ cảnh tượng trong phòng đã đập vào mắt cậu. heo su nằm trong ổ nhỏ mà anh vừa dựng, trên người anh là áo cậu, cả người anh đều được vây trong pheromone của cậu, dù mùi đã nhạt đi nhiều, còn bị mùi pheromone của anh che lấp, nhưng vẫn đủ để choi yonghyeok hiểu rõ tình cảnh trước mặt là gì.
\”heo su\”
cậu lại gần khẽ gọi tên anh. heo su nhắm mắt, mày anh cau chặt lại, cả khuôn mặt đỏ ửng nhưng đôi môi lại tái nhợt, anh không trả lời cậu, cổ họng chỉ vô thức phát ra vài âm thanh đau đớn.
choi yonghyeok đưa tay đặt lên trán anh, nóng quá, heo su đang phát sốt. choi yonghyeok quay người định ra ngoài lấy thuốc hạ sốt cho anh, vừa quay lưng đã bị một bàn tay nắm lấy, mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua đều khiến làn da cậu bỏng rát.
\”geonbu\”
nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh lòng. choi yonghyeok quay đầu, người trên giường mở mắt nhìn anh, nước mắt chảy dài trên má, không biết là vì bị cơn phát tình hành hạ hay nỗi đau chôn trong trái tim anh quá lâu cuối cùng cũng có ngày chạy thoát.