[Lushow] Em Có Đó Không? – 10. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Lushow] Em Có Đó Không? - 10.

\”khoảnh khắc này đột nhiên thật quen thuộc

giống như hôm qua và hôm nay cùng lúc tái hiện

giọng điệu của tôi không biết từ lúc nào đã giống người như thế

chẳng phải đó chính là minh chứng cho tình yêu của đôi ta sao…\”

có ai đó từng bảo khi người ta cứ liên tục nhìn vào điện thoại là minh chứng cho việc đang chờ đợi điều gì đó. heo su không biết trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này mình đã kiểm tra điện thoại đến mấy lần, nhưng có lẽ anh hiểu rõ bản thân đang chờ đợi điều gì.

đã năm ngày kể từ hôm đó.

đội tuyển hiếm khi có dịp nghỉ dài, ngay hôm sau kim haram và jeon siwoo đã gói ghém hành lý về nhà, cho geonhee muốn ở lại cùng anh nhưng vì trong nhà có việc gấp nên cũng vừa rời đi vào tối hôm qua. có cho geonhee ở bên vẫn ổn, nhưng anh vừa rời đi, heo su đã cảm thấy trụ sở trống vắng hơn bao giờ hết. không có giọng nói quen thuộc, bóng hình quen thuộc, trong một giây phút anh chợt cảm thấy nơi anh đã ở lại suốt cả đời tuyển thủ này sao quá đỗi lạ lẫm.

chuyện tối hôm đó, đến giờ anh vẫn không dám nghĩ lại. không biết tự bao giờ mọi chuyện đã vượt quá tầm tay anh, anh không kiểm soát được choi yonghyeok, không điều khiển được số phận, thứ duy nhất anh có thể khống chế là trái tim mình.

\”cậu nghĩ là chỉ cần bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì mọi chuyện thực sự đều sẽ như gió thoảng mây bay sao?\”

thực vậy sao?

đương nhiên là không, hơn ai khác, heo su biết rõ câu trả lời. anh tự nhận bản thân mình là một kẻ hèn nhát, đã không ít lần thay vì đối mặt anh lựa chọn cứ nhắm mắt cho qua, mặc kệ những đau đớn dày vò, chỉ cần không chết, mọi chuyện đều sẽ qua thôi.

hình như vào một ngày nào đó của những năm tháng tuổi trẻ, anh cũng từng mạnh mẽ như thế, phảng phất như chỉ cần muốn, anh có thể chống lại mọi thử thách trêu ngươi mà ông trời giáng xuống. anh cũng đã từng như thế, từng không quan tâm được mất theo đuổi thứ mình yêu. chỉ là không biết từ lúc nào, những đau đớn từ từ phá bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn của anh, len lỏi vào tim anh, khiến anh chùn bước.

\”nếu không thì sao? tôi còn có thể làm gì khác sao?\”

heo su nhìn thẳng vào mei, có lẽ anh đang hy vọng cô sẽ cho mình một đáp án. nhưng mei không trả lời, cô cũng chỉ yên lặng nhìn anh, nhưng tâm hồn dường như đang phiêu du ở một nơi khác.

heo su chợt nhớ đến lần đầu tiên anh tới đây, lúc đó trông anh như người sắp chết, cả về thể xác lẫn tâm hồn, lần đó anh chỉ đơn thuần muốn đến đây uống rượu giải sầu. là mei bắt chuyện trước, câu đầu tiên cô nói với anh là, cô nhìn thấy mình của nhiều năm trước trong anh.

\”nhiều năm trước tôi từng rất yêu một người, cho tới khi tôi phát hiện thì ra ngoài tôi ra, anh ta còn ngủ với bạn thân tôi. tôi đá anh ta, cũng không yêu ai nữa. cho tới ba năm trước…\” dường như nhớ tới điều gì đó, mắt mei sáng lên, nhẹ lắm, chắc hẳn đó là tia sáng từ ngọn lửa mà một người nào đó đã thắp lên trong trái tim cô nhiều năm về trước \”anh ấy xuất hiện, rồi anh ấy theo đuổi tôi. tôi nghĩ mình đã rung động từ lần đầu tiên anh ấy bật cười vì sự hậu đậu của tôi, hoặc là lần anh ấy ngồi yên nghe tôi nói về những nghiên cứu khoa học anh ấy chẳng hề hiểu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.