Cảnh báo: chương này có những từ ngữ mang tính kích động, không đại diện cho cách nhìn của tác giả hay bất kỳ nhân vật nào ngoài đời thật.
OOC, OOC, OOC!!!!
———————————————-
có đôi lúc choi yonghyeok cảm thấy cuộc sống này thật nực cười.
chẳng hạn như lúc này, cậu háo hức chạy đến điểm hẹn của cậu và người ấy, vậy mà thứ cậu nhận được, lại là sự xuất hiện của một vị khách \”đặc biệt\”.
choi yonghyeok rất khó diễn tả cảm xúc của cậu dành cho hắn. ngưỡng mộ, ghen tỵ, đố kỵ, không cam tâm, bất lực.
không chỉ trên sàn đấu, mà còn trong cuộc chiến giành vị trí trong tim một mình.
một cuộc chiến có lẽ ngay từ đầu cậu đã được định sẵn là kẻ thua cuộc.
hoặc đến cả tư cách tham gia cũng chẳng có.
cảm xúc kim geonbu dành cho choi yonghyeok cũng phức tạp không kém, chỉ khác là rất khó gọi tên những cảm xúc đó. có lẽ trong cuộc chiến năng lực của một người đi rừng hắn đã thắng, cả cuộc chiến giành lấy trái tim người nào đó trong mắt nhiều người hắn cũng giành chiến thắng, vì dù sao đã từng vẫn hơn là chưa từng chạm tới.
vậy cảm xúc không vui lúc này là sao? thứ tâm trạng khó chịu hỗn tạp, âm u quẩn quanh hắn lúc này là gì? nếu thật sự là người chiến thắng hết thảy, tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu hắn lại không thể có được tâm thế của một kẻ bề trên thực thụ như cách hắn thể hiện ra ngoài? đố kỵ, lại không biết tại sao phải đố kỵ với một kẻ chỉ là đồng đội mới quen một năm của anh? xem thường, nhưng một kẻ đã rời đi như hắn lấy tư cách gì để xem thường? ngưỡng mộ…
choi yonghyeok có gì đáng để hắn ngưỡng mộ?
kim geonbu không biết, hắn vốn cũng không phải người quá để tâm đến việc tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc vụn vặt. thật đấy, hành vi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu lúc này của hắn chỉ để \”hàn huyên\” với người đã thay thế vị trí của mình mà thôi.
\”tại sao anh lại tới đây?\”
\”sao? quán này cậu mở à?\” kim geonbu nhìn một vòng quanh quán \”cũng đâu thấy chỗ này treo biển không tiếp tôi?\”
\”cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì? sợ tôi sao?\”
choi yonghyeok nhếch môi hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định che đi địch ý dành cho kim geonbu \”sợ? anh là ai mà tôi phải sợ?\”
\”cũng đúng, cậu đương nhiên là không ưa tôi.\” kim geonbu ngừng lại, ánh mắt như ngàn mũi tên xuyên thẳng người trước mặt \”nhưng không phải vì sợ, mà là đố kỵ.\”
\”cậu đố kỵ muốn chết đi được, choi yonghyeok.\”
\”cho dù người ở bên anh ấy lúc này là cậu thì có sao, trong lòng anh ấy chỉ có tôi. còn cậu, choi yonghyeok, cậu chỉ là một tên nhãi vắt mũi chưa sạch.\”
\”đừng nhầm lẫn sự chăm sóc dành cho em trai với tình yêu nữa, rồi sẽ có ngày chính sự ảo tưởng của cậu sẽ giết chết cậu.\”