choi yonghyeok đã mơ một giấc mơ dài.
một giấc mơ đã dày vò cậu rất lâu.
nhưng lần này không giống vậy, ngay khi cậu nghĩ mình đã mãi mãi mất đi anh thì đột nhiên người ấy dừng lại, hình như anh muốn nói gì đó với cậu, nhưng tai choi yonghyeok chẳng nghe thấy gì, cậu chỉ biết theo bản năng kéo tay anh lại, sau đó…
choi yonghyeok tỉnh dậy, thừ người trên giường một hồi lâu, linh hồn cậu dường như vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ ban nãy, cảm xúc ấy quá đỗi mãnh liệt quá đỗi chân thật.
là vọng tưởng cậu giấu kín từ lâu.
choi yonghyeok cầm điện thoại lên, đã bốn giờ chiều. ly cocktail hôm qua quả thực không đơn giản như vẻ bề ngoài, cậu đã ngủ một giấc dài vẫn cảm thấy cả đầu đau nhức. choi yonghyeok bước xuống giường, đẩy cửa ra ngoài. hôm nay có gì đó rất lạ, trụ sở dk lúc này im ắng đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng thở của mình. thường thì giờ này heo su đã dậy và đánh chén xong bữa trưa, cả trụ sở đều có thể nghe thấy giọng nói của anh, lúc thì là trò chuyện cùng anh geonhee, lúc thì là cùng anh haram trêu chọc siwoo, hôm nay lại chẳng thấy mặt ai cả.
choi yonghyeok vừa uống vội ngụm sữa vừa mở điện thoại ra xem lại nhiều lần, quái lạ, thường ngày giờ này cậu vẫn chưa dậy heo su sẽ bão tin nhắn cậu hoặc thậm chí tìm tới tận phòng, vậy mà hôm nay một tin nhắn cũng không có, cả tin nhắn cậu vừa gửi đi lúc nãy cũng chẳng nhận được đáp hồi.
chẳng lẽ tối qua trong lúc say mình đã làm gì sao?
bởi vậy mới nói con người ta không nên tưởng tượng lung tung, bởi một khi bắt đầu sẽ rất khó dừng lại. choi yonghyeok đã chuyển từ ngồi thừ người trên giường thành ngồi thừ người trong phòng bếp, tay không ngừng gõ chữ.
\”anh đâu rồi?\”
\”sao anh không gọi em dậy?\”
\”sao anh không trả lời em?\”
\”có phải tối qua lúc say em đã làm gì không đúng không?\”
\”em xin lỗi\”
\”anh đừng giận em được không?\”
\”anh giận em cũng được nhưng đừng im lặng như vậy được không?\”
ngay lúc choi yonghyeok đã suy nghĩ đến đoạn chẳng may hôm qua trong lúc say rượu cậu lỡ đánh dấu anh thì sao thì cho geonhee đã bước đến, kịp thời ngăn những suy nghĩ điên rồ này lại.
\”dậy rồi đấy à?\”
\”anh geonhee, anh có thấy anh heo su đâu không?\”
cho geonhee đảo mắt ngao ngán, cũng chả lạ gì phản ứng như gà con tỉnh dậy liền kiếm mẹ này của cậu, mặc cho chú gà con này cứ nhảy tưng tưng quanh người anh, anh vẫn từ tốn rót xong cốc nước mới trả lời.
\”nó ra ngoài rồi.\”
\”ra ngoài rồi? anh có biết anh ấy đi đâu không?\”
\”sao tao biết được? nó đi từ lúc năm giờ sáng, tao cũng chỉ nghe haram kể lại thôi.\”
\”nó bảo đi ngắm bình minh.\” kim haram cũng bước vào phòng bếp từ lúc nào, dựa vào tường thưởng thức bộ dạng hỗn loạn bối rối xen lẫn lo âu của choi yonghyeok.