\”heo su, em phải đi rồi\”
\”…\”
\”chắc anh biết rồi phải không… chuyện em sẽ rời dk…\”
giờ phút này đây kim geonbu ở ngay trước mặt anh, khoảng cách chỉ cần vươn đôi tay là có thể chạm tới.
đừng đi mà…
xin em đừng đi…
hương hoa nhàn nhạt quấn quanh bên mũi, heo su bừng tỉnh, lồng ngực anh phập phồng vì thở dốc, cả người đầy mồ hôi lạnh. ánh nắng ban mai ngoài cửa nhè nhẹ chiếu vào giường bệnh làm anh hơi chói mắt. heo su thở dài nhớ lại giấc mơ ban nãy. anh là một kẻ hèn nhát chính hiệu, dù cả là trong giấc mơ ban nãy cũng không dám níu giữ em ấy.
heo su định thần nhìn quanh, căn phòng bao phủ bởi một màu xanh lam nhạt, ga giường màu trắng, trên cổ tay là ống truyền nước, máy đo nhịp tim bên cạnh cứ tít tít kêu đều đều, ngoại trừ một hương hoa nhàn nhạt trong gió, mọi thứ đều quen thuộc đến xa lạ.
đã bao lâu rồi anh mới tới đây nhỉ? hình như đã từ năm sáu năm trước, lúc đó bệnh tình của anh đang trong giai đoạn đầu, phần lớn thời gian đều rất khó kiểm soát, cứ mỗi lúc đến kì mẫn cảm anh đều phải nhập viện theo dõi. rồi từ sau khi… thì không còn cần phải tới đây nữa.
dạo gần đây rất lâu anh mới gọi kim geonbu một lần, lần gần nhất cũng đã là ba tháng trước. không ai biết rõ bệnh tình của bản thân hơn anh, dù nói nới lỏng khoảng thời gian dùng pheromone xoa dịu, thay vào đó dùng thuốc thay thế mỗi khi kỳ mẫn cảm đến có thể giảm bớt lệ thuộc pheromone, nhưng không ai biết quá trình đó dày vò người ta thế nào, và phải kéo dài bao lâu.
gần đây tần số anh cảm thấy tức ngực khó thở ngày một dày đặc, cả người không còn sức lực, nghiêm trọng nhất là anh dường như không thể ngửi được pheromone của người khác nữa. trong dk chỉ có anh geonhee là beta, anh và kim haram là omega, hai đứa nhóc kia là alpha, nhưng đã rất lâu rồi anh không ngửi được một mùi pheromone nào quá rõ ràng, đến mùi hương pheromone của bản thân dường như chỉ là chuyện trong kí ức. heo su hiểu rõ với bệnh tình của anh nhập viện chỉ là sớm muộn.
nghĩ lại, lúc đó dường như anh bị pheromone của omega nữ kia ảnh hưởng, chút pheromone ít ỏi trong người bị áp chế, lúc đó không còn sức lực mà ngã xuống, sau đó…
có một vòng tay ôm lấy anh, bế anh ra khỏi vòng vây
rồi sau đó…
\”mày tỉnh rồi à?\” cho geonhee đặt đồ ăn trong tay xuống, kéo ghế ngồi cạnh heo su \”sắc mặt mày xấu quá, vẫn chưa thấy đỡ hơn à?\”
\”em đỡ hơn nhiều rồi, anh geonhee, em ngủ bao lâu rồi vậy?\”
\”nửa ngày rồi\” cho geonhee thở dài nhìn thằng em đang nằm trên giường ngơ ngác \”mày làm cả trụ sở nháo nhào lên đấy\”
\”ai cũng lo cho mày, nhất là yonghyeok\” cho geonhee đưa ly nước ấm đến cho anh \”từ lúc đưa mày vào bệnh viện là nó ở đây luôn, đêm qua thức trắng một đêm, sáng nay lúc anh đến thấy nó còn giống đứa sắp chết hơn mày nên đuổi nó về rồi\” anh trừng mắt nhìn heo su \”lần sau nếu mày muốn chết thì nói trước với tao một tiếng, tao đỡ phải mất công cứu mày\”