\”dạo qua biết bao khung cửa sổ, dừng chân biết lữ quán
mới nhận ra rằng có lẽ chia ly là điều hiển nhiên\”
cái máy nhạc cũ kĩ cứ liên tục phát bài hát cũ kỹ không kém nó. heo su đưa mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra, cuối cùng vẫn không nhấn dừng, ánh mắt lại quay trở lại với dòng chữ còn đang gõ dở, do dự một hồi vẫn nhấn gửi đi.
\”em có đó không?\”
tới lúc anh dần chìm vào cơn mê vì tác dụng phụ của thuốc, vẫn chưa nhận được lời đáp hồi.
\”lần sau anh nên gọi em từ trước, hoặc ít nhất là cho em biết khoảng thời gian nhất định, em sẽ sắp xếp lịch trình.\”
\”ừm.\”
\”dạo gần đây bên geng xếp lịch tập dày đặc quá, có lúc đến khuya em mới để ý tin nhắn.\’
\”ừm, anh biết rồi.\”
\”heo su\” kim geonbu cúi đầu nhìn xuống vật thể tròn trịa trước mặt mình, hai người đang ở một tư thế rất kỳ quái, heo su ở ngay đối diện anh, giữa hai lồng ngực cách nhau chỉ vài cm, là một khoảng cách quá gần cho tình bạn nhưng chưa chạm tới tình yêu, lúc trước nếu là khoảng cách này, hắn sẽ ôm chầm lấy anh, ghì anh thật chặt vào lòng mình, rồi hai người sẽ hôn nhau.
nhưng giờ đây không có những cái ôm, càng không thể hôn lên đôi môi ấy.
xa tận chân trời gần ngay trước mắt có lẽ là như vậy.
\”geonbu\” heo su ho nhẹ \”em làm ngạt anh rồi.\”
kim geonbu nghe vậy mới giật mình nhận ra trong lúc không tập trung anh đã lỡ phóng thích pheromone hơi nhiều, khiến căn phòng phút chốc ngập trong mùi rượu rum. thật ra nồng độ như vậy với một alpha trội như hắn là hết sức bình thường, với những omega bình thường khác cũng nằm trong mức thoải mái.
nhưng với một omega lặn như heo su lại khác.
với một omega lặn mắc chứng thiếu hụt pheromone như heo su lại càng khác.
\”anh thoải mái hơn chưa?\” kim geonbu nhẹ nhàng hỏi người trước mặt, lúc nói chuyện có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở phập phồng dần ổn định của heo su dạo quanh ngay trước chóp mũi. và mùi pheromone nhạt đến không thể nhạt hơn của anh.
\”ừm\” heo su gật đầu \”thoải mái hơn nhiều rồi.\”
kim geonbu nhìn anh, bao lần muốn nói rồi lại thôi, bao lời quan tâm anh cuối cùng chỉ dừng nơi cổ họng, mãi tới khi heo su đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, là dấu hiệu cho biết đã đến lúc hắn cần phải ra về.
\”đã ba tháng rồi anh mới gọi em\” kim geonbu nhìn anh, hơi ngập ngừng \”khi trước vốn dĩ là mỗi tháng một lần…\”
\”vì gần đây sức khỏe anh tốt hơn hẳn, không quá cần pheromone của em như trước nữa.\”
\”à, vậy sao…\” anh đã nói như vậy, kim geonbu cũng không tiện nói gì thêm \”em chỉ muốn nói là, nếu cần cứ gọi cho em.\”
\”được rồi, cảm ơn em.\” heo su mở cửa phòng, ám chỉ đến không thể rõ ràng hơn \”còn vấn đề gì không?\”