Love Sky ( Boy Love) – Mame – Chương 6 Khi Prapai thua cuộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 107 lượt xem
  • 8 tháng trước

Love Sky ( Boy Love) – Mame - Chương 6 Khi Prapai thua cuộc

Ai có thể tin rằng một vài lời nói lại có thể khiến một người đàn ông đã nghe đủ lời cầu xin hoa mỹ lại ngồi xuống giường. Bàn tay to đưa lên chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt lắng nghe tiếng thì thầm khàn khàn của người bệnh với đôi mắt đỏ ngầu

\” Đừng đi ạ\”

\” Anh không đi đâu hết, anh ở đây\”

Người bệnh lắc đầu không tin lời anh nói. Bàn tay nắm lấy vạt áo sau càng siết chặt. Rồi Prapai phải đưa tay sờ trán, xoa nhẹ hai bên thái dương rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

khuôn mặt u ám nở một nụ cười nói với giọng nhẹ nhàng và dễ chịu để vỗ về đứa nhỏ

\” Anh chỉ lau người cho em thôi, để ngủ cho ngon nhé\”

Bệnh nhân mở mắt trở lại, bám chặt lấy áo anh hơn, bật ra tiếng khóc nức nở, khiến anh ấy lập tức bác bỏ ý định ra khỏi giường và tìm lấy một chiếc khăn tắm. Prapai không nghĩ là người bệnh sợ phải khỏa thân trước mặt anh, Sky thật sự không muốn anh ấy đi đâu cả và tại sao?

Anh ấy biết là hiện giờ Sky không được tỉnh táo, bởi vì nếu như không phải bị bệnh đứa nhỏ này sẽ không bao giờ bám lấy áo anh rồi cau mày như vậy , lúc này anh ấy vẫn thấy ổn nhưng đầu óc lại bắt đầu đi xa hơn,

Đột nhiên người cao lớn cảm thấy khó chịu không thể tả nổi

Ai đang ở trong tâm trí Sky?

Đứa trẻ này đang cố gắng giữ chặt ai vậy?

Prapai kìm nén sự bực bội vì bản thân anh ấy không phải kiểu người hay khó chịu về bất cứ chuyện gì , nhất là với người ốm này, mồ hôi không tự chủ được vẫn rơi xuống , anh nhìn thấy người nhỏ bé kia dù đang nhắm chặt mắt nhưng lông mày vẫn cau lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mình. Từ việc nắm lấy áo sơ mi anh bằng một tay và sau đó chuyển sang giữ chặt bằng cả hai tay. Như thể tiềm thức vẫn luôn nói rằng không muốn để anh đi

Điều này khiến người hiếm khi bực bội như anh ấy cảm thấy khó chịu hơn

Ừm, nếu như người Sky muốn níu lại là anh ấy thì Prapai sẽ rất hạnh phúc, nhưng dường như không phải

\” Để anh đi trước nhé, như này làm sao lau người cho em được\”

Hức..

Người bệnh nức nở, như thể phản đối, đứa nhỏ tiến lại gần anh ta cho đến khi trán áp chặt vào hông anh. Kết quả là người đàn ông cao lớn phải chuyển sang ngồi tựa lưng trên giường , đưa tay đỡ gáy đứa nhỏ kê lên đùi mình như chiếc gối để ngủ ngon hơn. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào con người đã yếu ớt đến mức không còn chút dáng vẻ gì của chàng trai lạnh lùng thường ngày

Khi Prapai dường như không muốn bật dậy, bệnh nhân cũng bình tĩnh trở lại

Bóng dáng cao lớn không biết phải vuốt ve dỗ dành bao lâu người kia mới ngủ được, có thể vài phút, vài chục phút vì đôi mắt sắc bén ấy chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt tái nhợt của người đang bám lấy mình. Bộ não của anh cố gắng rũ bỏ sự thất vọng đang trào dâng trong lồng ngực, tự nhủ rằng em ấy chỉ đang bệnh thôi,

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.