Chương 4 : Không đường lựa chọn
Khu ký túc xá của cậu Napan được bao quanh bởi nhiều khu tập thể giành cho sinh viên khác, vậy nên trong khu vực này tập trung rất nhiều cửa hàng, từ quán rượu, khu vui chơi, nhà hàng hay thậm trí mấy xe đẩy bán thịt heo quay. Không những vậy ở đây còn lắp đặt sẵn máy lạnh mát rượi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên sinh sống.
Có điều mục tiêu ban đầu của nam thanh niên lại hướng đến quán nước trong con hẻm nhỏ chứ không phải cái quán cafe có không khí dễ chịu kia, dù cho chưa tắm cũng chưa ăn cái gì cả. Nói về việc tắm rửa thì người con trai trẻ cũng không cần phải lo lắng quá về ngoại hình của mình, cậu ấy đã quen với việc bạn bè xung quanh đều là những kẻ luộm thuộm, cả kể con gái. Nhưng phải ngồi đối mặt cùng với người đàn ông đẹp trai có làn da ngăm đen, gương mặt sắc lạnh, cùng với mùi nước hoa phong cách, chính là cái kiểu phong cách năng động, bồng bềnh ấy… dù sao cũng khiến cái người không kịp chạy về đi tắm cảm thấy không tự tin,
Rồi tại sao lại ngồi hút sinh tố ở phía đối diện nhau chứ… được rồi, muốn kéo đi đâu thì kéo đi
Ngay khi Sky chuẩn bị rẽ vào quán cơm, bàn tay của cậu ấy đột ngột bị chạm bởi lòng bàn tay ấm áp, anh ấy nắm lấy cổ tay kéo cậu vào một nhà hàng gần đó. Đẩy đôi vai gầy xuống chiếc ghế, trong tay bị nhét vào một cuốn thực đơn cho đến khi cậu ấy chỉ có thể làm theo bởi vì biết rằng đối phương đang muốn khiêu khích cậu, muốn làm cậu ấy lung lay. Một khi cậu ấy phản bác hay tấn công sẽ chỉ làm anh ta giương ra nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh hài lòng thôi
Không thể hành động theo cách mà anh ta muốn được
Những lúc như thế này Sky chỉ đành chống cằm nhìn ra ngoài quán, lựa chọn hành động giống như thể Prapai chỉ là không khí. Mặc cho cái người kia đang cố gắng đưa móng vuốt lên xoa đầu cậu ấy một cách lộn xộn
(…)
\”…\”
Nhưng lần này lại có chút kỳ lạ khi mà cái người hay buông lời trọc ghẹo lại im lặng, tĩnh lặng phủ đầy bàn ăn, yên ắng đến nổi khiến cái người lạnh lùng như cậu ấy cũng không chịu nổi.
Haizzz, chỉ cần ngồi yên thôi, yên lặng thôi là đủ. Nhưng… thằng cha ý nhìn chằm chằm cái gì vậy nhỉ?
Người thanh niên bực bội quay lại nhìn kẻ đeo bám thì thấy người đàn ông cao lớn đó đang tựa lưng vào ghế, khoanh tay một cách thoải mái, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn cậu ấy chằm chằm , ngay khi mà ánh mắt họ chạm nhau , đôi môi nhạt màu của anh ấy được nâng lên thành một nụ cười rạng rỡ, lại càng tôn lên gương mặt đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn nhiều bao nhiêu lại càng bị thu hút bấy nhiêu.
Họ vẫn nhìn nhau chằm chằm đến gần một phút, giống như thể nếu ai đó chớp mắt trước chính là kẻ thất bại vậy, và Sky không bao giờ sợ điều đó
\” Tôi không có gì để cho anh nhìn chằm chằm đến mức ấy đâu\”
\” Ai bảo không có chứ, có nhiều thứ để nhìn muốn chết đi được\” Người kia lập tức trả lời, đôi mắt đẹp đẽ di chuyển về phía đôi môi đỏ mọng, sau đó Prapai tiếp tục với một giọng nói mềm mại, dễ nghe
\” Mắt cũng đẹp, mũi cũng dễ thương , má cũng muốn véo nè, gì nữa ta… môi cũng đẹp\” Người đàn ông nói, anh hơi nghiêng người về phía trước, âm lượng được giảm dần cho đến cấu cuối chỉ có hai người nghe được, ánh mắt anh long lạnh giống như đang hồi tưởng lại về chuyện đã từng.