Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp vải mỏng chiếu vào đôi mắt sưng húp khẽ run lên, mí mắt từ từ mở ra. Không thể nhìn thấy những đau buồn ngày xưa bên trong nữa, chỉ còn lại đôi mắt trong veo hơn trước. Thậm chí Sky còn cảm thấy rằng bức tranh sáng nay vô cùng rõ ràng và tươi đẹp.
Và đó là một buổi sáng khi cậu muốn thức dậy từ nơi cậu đang nằm. Tất cả là nhờ người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu. Người tưởng như chỉ xuất hiện để chơi đùa nhưng lại khiến cậu phải thừa nhận thất bại.
Tối hôm qua, khi Sky nghĩ rằng PiPai đã giao mình cho những tên cặn bã đó, cậu dường như đã bị choáng ngợp bởi quá khứ, dù vậy trong lòng cậu vẫn nói \”đây khổng phải là sự thật\”.
Những nỗi sợ hãi mà cậu đã phải trải qua, cộng với sự thật rằng những người đó có thể vào nhà, khiến Sky không thể nhận ra bất cứ điều gì nữa.
Tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ là phải làm gì với anh, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn – cả trái tim cậu tê dại, đau đến mức cậu không thể nhận ra những kẻ kia đã làm gì với mình.
Tất cả những gì cậu nghĩ đến là quá khứ với P\’Pai. Cậu càng nghĩ cậu càng đau hơn.
Và những gì cậu có thể làm là khóc, đừng giao cậu cho người khác, đừng hành hạ cậu, đừng phản bội cậu, ……
Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng P\’Pai gọi tên mình, nói cậu hãy khóc đi, nói với cậu rằng nếu cậu đau, anh ấy sẽ đau cùng mình – người đưa cậu trở về thế giới thực là P\’Pai.
Vào tối hôm qua, đây là lần Sky khóc nhiều nhất kể từ sau sự việc đó. Nhưng lần này, tình cảnh đã cách xa lần trước 108 vạn dặm, cậu tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ, và cậu biết rằng người cậu yêu đã ở bên cạnh mình.
Cho dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, Sky vẫn cảm thấy cậu đã sẵn sàng để tiến về phía trước.
Cậu bé nghển cổ, đặt lên môi ai đó một nụ hôn nhẹ rồi lùi lại mỉm
cười.
Mặc dù cậu đã khá hơn, nhưng có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa cậu mới dám làm những hành động làm nũng với P\’Pai.
\”Vui vẻ như vậy sao?\”
Sky không kịp dập tắt nụ cười, đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang mở to mắt nhìn mình, đối phương trực tiếp hỏi không biết xấu hổ.
\”Anh tỉnh rồi hả?\”
\”Anh muốn nhanh chóng thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt của Sky.\” Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ mắng cho anh tức chết, nhưng hiện tại sắc mặt lại lập tức đỏ bừng, muốn tránh tầm mắt của đối phương cũng đã muộn.
\”Hôn thêm lần nữa!\”
\”Trời sáng rồi.\” Sky lầm bầm.
\”Buổi sáng thì đã sao? Buổi tối hoặc buổi sáng đều có thể hôn nhau mà.\” Prapai vẫy tay, cười vui vẻ.
Điều này khiến Sky càng cần chặt môi dưới, và cậu rất xấu hố! — Khi lý trí quay trở lại vào sáng sớm, cậu nhận ra mình đã làm bao nhiêu điều xấu hổ. Dựa vào P\’Pai, và sau đó nói với anh ấy rằng bản thân đã yêu anh ấy rất nhiều. Chỉ cần nghĩ rằng đối phương sẽ giao cậu cho người khác, trái tim cậu như dần chết đi. Prapai càng cười lớn hơn.