\”Mày có ổn hay không đó?\”
\”Mày nói xem.\”
\”Tao cảm thấy là mày đang muốn khóc nhưng lại kìm nén nó.\”
Sky cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay trong vài phút, dường như nếu không nhìn chằm chằm vào nó, mối quan hệ của anh ta với người đàn ông kia sẽ thực sự kết thúc. Chỉ khi nghe thấy giọng điệu lo lắng của người bạn đang hỏi mình, Sky mới hoàn toàn từ bỏ ý định. Đây là người bạn đã cho anh ở nhờ hơn một tuần nay – Sig.
Sig sợ Sky sẽ khóc, đến bản thân Sky cũng cảm thấy rằng anh ấy sẽ khóc, chỉ là khóc không ra nước mắt. Mặc dù không khóc nhưng không có nghĩa là trái tim của anh ấy không đau. Lòng ngực đau như bị dồn nén, giày vò đến vỡ nát, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười với bạn mình.
\”Tao không sao. Dù sao mọi việc cũng sẽ phải kết thúc, tao chỉ muốn kết thúc nó sớm hơn một chút.\” Sky nói ra những lời ngược với ý muốn trong lòng của mình.
\”Cảm ơn mày vì đã cho tao ở nhờ.\”Kể từ hôm từ buổi sinh nhật đó trở về, Sky lấy cớ mệt và kêu P\’Pai về trước. Sau khi lên lầu trở về phòng, Sky gục xuống giường, không khóc cũng không rơi nước mắt, nhưng tim lại đau đến mức không ngủ được. Dù có cố nhắm mắt bao nhiêu lần, tất cả những gì thấy được đều là hình ảnh P\’Pai ôm người khác, không phải là anh ấy, rồi nghĩ đến một ngày trong tương lai mối quan hệ này sẽ kết thúc, P\’Pai sẽ nói chán anh ấy. Chỉ là tưởng tượng nhưng Sky sợ thật sự sẽ có ngày ấy, anh ấy sợ đến nỗi không dám một mình ở lại trong phòng. Lúc này không thể nhờ Rain giúp, bởi vì hai bên đều là người quen, sẽ khó cho Rain. Sky quen biết cũng không ít bạn bè nhưng lúc này lại không biết có thể nhờ ai giúp đỡ. Người quan sát và nhận ra sự lo lắng bất thường này của Sky là Sig- trăng của khoa. Sig hỏi anh ấy có chuyện gì, Sky liền nói mà không cần suy nghĩ \” tao có thể ở nhờ phòng mày được không\”
Ban đầu, Sky định ở lại vài ngày rồi về, nhưng nghĩ đến cảnh phải gặp mặt trực tiếp với P\’Pai, anh không dám và không muốn về, trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Chỉ có thể mượn tạm đồ của Sig để dùng và Sig cũng không hỏi nhiều về chuyện này.
Hôm P\’Pai đến khoa để tìm, anh ấy biết, và cũng nhìn thấy, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của bạn mình, anh ấy không suy nghĩ mà nói \” tao không muốn nhìn thấy mặt của anh ấy\”.Sig một chữ cũng không hỏi, mặc dù bình thường anh ấy rất thích mang chuyện của P\’Payu ra nói để gây rắc rối cho Rain nhưng lần này chuyện gì cũng không hỏi. Việc làm bây giờ là chỉ muốn giúp đỡ cho Sky trong mức có thể. Không ai biết là Sky không về ở ký túc xá của mình mà lại đến ở với anh ấy, đến trường học cùng nhau, ra về cũng về cùng- mỗi ngày cứ như vậy. May mắn thay họ đều là thành viên của hội khoa học, vì vậy không ai nhận ra sự khác biệt này.
Mặc khác, ký túc xá của Sig lớn gấp đôi của Sky. Sky ở chỉ là một căn phòng lớn nhưng ký túc xá của bạn anh ấy có vách ngăn, ngoài bếp và phòng khách còn có phòng ngủ riêng nên anh ấy có thể mượn và ngủ thoải mái. Mặc dù Sig không đuổi hay hối thúc anh ấy dọn đi nhưng anh ấy vẫn cảm thấy có chút ngại, và cũng đến lúc phải dọn ra ngoài rồi. Trong hai tuần qua, Sky rất nghiêm túc trong việc tìm chỗ ở mới, và dành nhiều thời gian để tìm kiếm một ký túc xá mới. Mặc dù bây giờ đã gần kết thúc học kỳ một nhưng nơi anh ấy tìm được vẫn còn phòng trống nhưng nó xa hơn ký túc xá nơi cậu ở ban đầu rất nhiều, hôm qua Sky đã đi bàn bạc chuyện đặt cọc xong với chủ.