\” ối\”
\” P\’Pai, anh sao vậy?\”
\” Ngón tay hơi đau xíu thôi, không sao hết\”
Vào một đêm giữa tuần, Prapai vẫn đóng vai người giao hàng, với mục đích mang đồ ăn cho đứa nhỏ, rồi có thể nhìn thấy em ấy chút chút thì càng tốt , và anh cũng không có ý định làm xáo trộn thời gian làm việc của ai kia, chỉ cần đợi cho đứa nhỏ ăn rồi sẽ trở về nhà. Nhưng anh cứ đợi rồi lại đợi , mỗi khi anh gọi lại ăn, đứa nhỏ kia cứ bảo hai phút nữa, rồi ba phút nữa, không biết bao nhiêu lần ba phút rồi.
Vì vậy, người đàn ông chỉ có thể đứng giết thời gian bằng cách sắp xếp lại mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy cuộn băng mà Sky gắn vào biểu mẫu đang lăn trên sàn, và phần cuối lộn xộn dính lại một đống. Vậy nên anh ta đã đi tới cầm lấy chiếc máy cắt ( giờ đã trở thành vũ khí đáng tin cậy ) để cắt nó, nhưng … anh ta lập tức bị thương ở ngón tay
Tiếng kêu khiến người con trai nhỏ đang cần mẫn lao động phải ngoảnh mặt lại, nheo mắt nhìn người cao lớn đang cố gắng che giấu bàn tay ra phía sau, nhưng đã quá muộn nên anh ta chỉ mỉm cười và nói rằng bản thân không sao.
\” Không sao thế nào được? em vừa thay lưỡi dao xong đó\”
Đứa nhỏ lập tức tiến lại gần, kéo tay lại để xem xét vết thương. Khi tay họ chạm vào nhau, Prapai khẽ mỉm cười
\” Thôi nào, anh sẽ mua một cái băng mới cho em, cái đó dính máu rồi\” Prapai cũng biết anh đã tự làm mình bị thương, vết cắt sâu hơn anh nghĩ vì bây giờ vết thương bắt đầu đau nhói và bàn tay bắt đầu cứng lại khi máu nhỏ xuống tấm thạch cao, nhưng người đàn ông dường như không quan tâm đến vết thương chút nào, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ xinh xắn,
Còn người kia chỉ tập trung nhìn vào vết thương,
\” Có bẩn cũng không sao, em vẫn dùng được. Đừng chắp tay sau lưng nữa\”
Anh ấy thích giọng điệu lo lắng của Sky, mặc dù khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, anh đã cố gắng lấy tay giấu đi nhưng …
\” Đưa tay ra đây\”
Sky ngẩng đầu lên, nhìn anh và nói với giọng chắc nịch. Đáng ngạc nhiên, người đàn ông không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì ngay lập tức chìa tay ra không chút do dự
\” Sâu như vậy mà anh nói là không sao. Đi khám nhé\”
\” Vết thương có nhiêu đây thôi, không sao hết. Tai nạn motor còn đau hơn ấy\”
Prapai muốn cười, nhưng ngay khi nhìn thấy một đôi mắt dữ tợn nhìn lại, người đàn ông lập tức im bặt. Bên cạnh đó đứa nhỏ chăm chỉ gần như đã bỏ lại công việc, đứng dậy lôi anh vào phòng tắm bật nước rửa vết thương, nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh. Thậm chí còn có vẻ căng thẳng hơn cả lúc cắm đầu làm việc
\” Đừng có nghĩ có chỉ là vết cắt đơn giản từ máy, bạn em đã từng mắc sai lầm như vậy đó, rồi sau này phải để bác sĩ phẫu thuật cho, hơn nữa em đã thay bằng lưỡi dao sắc đủ để giết người , nhìn xem nó sâu thế nào đi ạ, anh chảy nhiều máu lắm đây này\”