Sky biết bản thân mình không muốn làm P\’Pai tức giận
Ban đầu, người thanh niên đã luôn làm cho Prapai ngừng làm phiền cậu ta, bằng cách lạnh lùng nhìn về phía người kia, phớt lờ hoặc coi thường anh ta, nhưng cậu ấy nhận ra mình đã bắt đầu lo lắng cho người kia mà không biết bắt đầu từ khi nào và lại ngày càng tin tưởng
Thế là đêm qua không biết bị mất trí thế nào vì không thể hoàn thành công việc đúng hạn và chưa kịp vận dụng trí não để suy nghĩ thấu đáo thì cậu ấy đã gọi điện kia người kia với sự căng thẳng bùng nổ và không hiểu tại sao lại thấy nhẹ nhõm chỉ vì nhìn thấy ai đó đứng ngay trước mặt
Người ấy thật sự đã đến với cậu
Bây giờ Sky đã nhẹ nhõm nhiều so với những căng thẳng mà cậu ấy phải trải qua trong mấy ngày vừa rồi. Nhưng ngay khi Prapai nổi giận đứa nhỏ thậm chí còn cảm thấy lo lắng hơn.
Sky chưa bao giờ thấy P\’Pai giận dữ , nhưng khi nhìn thấy lại khiến đứa nhỏ vô cùng kinh hãi.
Người thanh niên chắc chắn rằng không phải vì sợ bị Prapai đánh hay giết, mà là sợ anh ấy sẽ rời khỏi phòng và biến mất hoàn toàn, sợ anh ấy sẽ hết kiên nhẫn với cậu, điều này khiến người con trai nhỏ cảm thấy phải làm mọi cách để không cho người đàn ông kia đi. Vậy là Sky kéo gương mặt kìa lại gần để hôn anh.
Cũng không biết tại sao, nhưng Sky đã hôn anh ấy và không hối hận chút nào,
Không phải vì cậu ấy không còn gì để mất, mà vì ánh mắt giận dữ của anh như ngọn lửa bị dập tắt chỉ còn âm ỉ tàn tro.
P\’Pai đã mất bình tĩnh.
Nhưng sau đó, cậu ấy cũng không có thời gian để suy nghĩ về trái tim hay cảm xúc của mình, bởi vì đứa nhỏ phải giành thời gian để làm việc của riêng mình. Còn người kia cũng đang giúp đỡ phần việc mà đứa nhỏ đã yêu cầu từ trước
Lâu lâu, họ cũng có nói chuyện với nhau, nhưng Prapai hỏi phải làm gì tiếp theo hoặc liệu anh ta có làm đúng hay không. Sky vội vàng đáp lại và quay lại tiếp tục công việc của mình cho đến khi đứa nhỏ ngủ quên lúc 4 rưỡi sáng . Chàng trai nhỏ cũng không nghĩ được gì nhiều, mặc dù người đàn ông cùng giường không còn nói chúc ngủ ngon, nhưng vì quá mệt nên cứ nhắm mắt lại liền ngủ luôn.
Tiếp theo cậu ấy nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức, nhưng đó không phải là đồng hồ của mình , mà nó thuộc về Prapai đã thức dậy từ trước .
\”Anh mượn phòng tắm .\”
Chủ nhân của căn phòng gật đầu, đứng dậy thu dọn mọi thứ, nhưng sau đó cũng không có thời gian để suy nghĩ, vì thời gian bàn giao công việc với sự giúp đỡ của Prapai đã gần kề. Khi người kia bước ra khỏi phòng tắm, cậu ấy cũng lấy quần áo và đi tắm , phải nói rằng Sky không muốn đối mặt với nó bây giờ, vì khi có thời gian để suy nghĩ, sẽ lại nghĩ đến việc P\’Pai tức giận đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, không biết người đàn ông kia đang nghĩ gì. Nhưng khi đứa nhỏ từ phòng tắm bước ra, người tưởng phải gấp gáp đi làm lại đang ngồi chờ trên giường với chiếc chăn đã được gấp gọn gàng,