\” Nong Sky, Nong Sky ơi, P\’Pai đói rồi\”
\” Thì về nhà đi ạ, dạ dày anh cũng có dính ở bụng em đâu\”
Sau khi tắm được nửa tiếng, cộng với sự sảng khoái sau khi ngủ được vài tiếng, Sky đã ổn định được tâm trạng của mình, vì vậy cậu bắt đầu chăm chỉ sửa sang mô hình của mình, cố gắng phớt lờ cái anh chàng đang lăn lộn trên giường, còn nữa… không hiểu nổi tại sao anh ấy lại không chịu về nhà
Giờ đầu tiên là im lặng. Nhưng một giờ sau đó bắt đầu di chuyển rồi làm loạn
\” Nong Sky cũng chưa ăn gì từ sáng rồi này. Trời sắp tối rồi đó\”
\” Thì em không đói, muốn hoàn thành công việc đã\”
\” Anh dỗi bây giờ đó\”
\”Ồ, dỗi đi, rồi cũng chẳng cần hết dỗi đâu, dỗi xong rồi thì đi đi ạ, lượn được càng xa thì càng tốt\”
Khi nhận ra mình yếu lòng với P\’Pai cậu lại thắt chặt cảnh giác, mặc cho vị khách cao lớn đang tỏ ra đáng yêu, ôm gối, từ trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, trông cậu cũng không đáng thương như vậy. Thật là khó chịu
\”Anh phải quen với sự nhẫn tâm của Nong Sky đúng không?\”
\” Không cần, anh có thể về nhà\”
Sky cứ đuổi anh ta đi. Về phần Prapai , anh ấy vẫn tiếp tục nói mà nét mặt không thay đổi.
\”Khi nào chúng ta mới trở thành người yêu nhỉ? Dù anh có làm gì thì dám chắc Nong Sky sẽ đều khó chịu với anh hết\”
Cuộc nói chuyện thẳng thừng khiến người nghe không nói nên lời, bàn tay đang kéo dây dừng lại, nhưng chỉ trong giây lát. Sky lắc đầu, không trả lời . Cậu biết rằng khi mình càng phản bác , P\’Pai sẽ càng cảm thấy hài lòng. Vì vậy, không cần phải tiếp tục tranh cãi làm gì. Hãy để anh ấy nói cho đến khi nước bọt khô lại hết, đến khi đó sẽ phải im lặng thôi
\”Càng nói lại càng đói mà . À, anh đã bao giờ nói với Nong Sky rằng anh là người ăn thịt chưa? thịt lợn, thịt gà và thịt bò, anh có thể ăn tất cả mọi thứ cùng nhau luôn, món anh thích nhất là thịt nướng đó, nhưng ít khi ăn vì không có người có cùng sở thích. Nếu có thì đó là chú anh đi.Nhưng dạo này bận quá nên không ghé qua ăn nhiều nữa, nhưng anh cũng thích cơm nữa, haizzz càng nói lại càng muốn ăn miếng thịt thơm lừng nướng trên bếp than hồng, chấm với nước chấm ngon tuyệt cú mèo cùng cơm trắng nữa , oái ăm! Bụng anh cứ réo ầm ầm luôn \”
Chủ nhân của căn phòng vẫn im lặng. Cậu ấy sẽ không quan tâm kẻ kia lải nhải nhiều như thế nào, chỉ cần ngồi làm việc mà không quay đầu lại nhìn hay nói , cứ để anh ta đang khó chịu. Cho đến khi người đàn ông phải tự mình kết luận
\”Đi kiếm gì ăn đi mà\”
\”…\”
Người đang ngồi bàn nhất định im lặng, còn người trên giường thì khóe miệng nở nụ cười.
\”Em lợi dụng người ta lúc em ốm và bây giờ em lại còn phớt lờ anh\”
Đứa nhỏ có thể nghe thấy tiếng động khi người đàn ông đứng dậy khỏi giường của mình, nhưng cậu vẫn không quay lại. Giống như thể sự tập trung chỉ dồn lại hết vào công việc đang làm