*Góc nhìn của Bạch Dương:
\” Vũ Song Ngư… \”
Người kia không một lời đáp trả, tôi thấy nó cứ ung dung khuân chiếc thùng bự đi thẳng như lờ đi lời nói của tôi. Trò giả điếc đó của nó đã lặp lại lần thứ hai, trùng với số lần tôi gọi cả họ và tên nó ra trong lúc bản thân đang tức giận. Điều đó càng chọc vào sự khó chịu của tôi nhiều hơn, nhất là khi tôi phải đi cùng nó đến câu lạc bộ bóng rổ.
\” Mày là một thằng ngốc Pisie \”
\” Oh I knew \”
( Ồ tôi biết )
\” Này! Mày đang chọc tức tao lên đấy? Khó chịu quá đi mất \”
Tôi đáp trả sự chưng hửng của nó với tất thảy cảm xúc bực bội trong lòng, thằng Pis vẫn như cũ mà lặng thin, bơ đi cơn phẩn nộ cuồn cuộn phía sau nó. À nếu mọi người thắc mắc sao tôi gọi nó là Pis, đơn giản chỉ là tên thân mật mà chúng tôi đã gọi nhau từ bé đến lớn thôi. Vì bọn tôi là \”Thanh mai trúc mã\” mà.
Còn lý do vì sao tôi cùng Pis phải có mặt ở câu lạc bộ bóng rổ vào lúc này, lúc mà lẽ ra phải đi sinh hoạt cho câu lạc bộ kịch của chúng tôi ấy. Tất cả đều bắt nguồn từ quyết định tồi tệ mà Pis cùng tên hội trưởng hội sinh viên tàn ác đề ra.
/ Bọn tôi sẽ làm việc miễn phí cho hội sinh viên và clb bóng rổ cho đến khi trả hết nợ /
/ Thật? /
/ Với điều kiện clb kịch Ngân Hà phải được chuyển tới nơi sinh hoạt lớn hơn /
/ À… được thôi /
Nhớ lại cái cảnh đàm phán chiều hôm ấy mà đầu tôi cứ như bị ong chích, nó đau đến mức muốn nổ tung đi. Thằng Pis nên biết rằng cái quyết định quỉ quái của nó với Kim Ngưu là điều kinh khủng nhất nó từng thốt ra trên đời. Dẫu cho bây giờ điều kiện vật chất của câu lạc bộ đã có phần cải thiện, ừ thì hơn mức yêu cầu cả bọn dự định khá nhiều. Nhưng nhìn xem….
Cái đám cao nhồng suốt ngày đập bóng chúng nó chướng mắt như thế nào kìa.
\” Ô hai người đẹp tới rồi \”
\” Nào nào để đồ thi đấu mới qua bên kia đi \”
\” Ấy có nhớ mua nước cho tụi này không đó? \”
Tôi quăng thẳng chai nước vào lòng ngực nó ngay khi đặt cả thùng nước suối nặng ịch xuống sàn đấu. Một đám đàn ông như \”ma đói\” bâu vào thùng nước mà tu ừng ực, nhoáng cái cả thùng nước lớn đã vơi hơn nửa.
Thằng Pisie cũng không khá khẩm hơn tôi là mấy, nó vừa đặt thùng đồ thi đấu ra ghế cổ vũ, lúc quay lại có tiện tay mang đống khăn lau của đám thành viên của câu lạc bộ khiến bọn nó nhào tới nó như ong vỡ tổ. Tôi hả hê nhìn thằng bạn mình bị đám nhóc kém tuổi vây lấy như thể người hâm mộ cuồng nhiệt, và nhìn mặt Vũ Song Ngư xem. Cái thằng có thù với người kém tuổi đang nhăn nhó cỡ nào kìa.
\” Nào nào The King tập trung nào! \”
The King – cái tên được đặt cho câu lạc bộ bóng rổ ngay sau khi thằng Sư Tử lên làm chủ tịch, một cái tên nói lên tính ngông cuồng và độ hiếu thắng của tất cả các thành viên trong đội, hơn hết chính là gã cầm đầu. Nhưng đối với tôi và thằng Nhân Mã thì cái tên này dở kinh khủng, nghe còn thấy tự cao phát ớn nữa. Điểm âm nhé.