Lớp Trưởng, Tớ Chỉ Là Beta Thôi! (Hoàn Thành) – Chương 3: lớp trưởng, cậu lại lại lại làm việc xấu rồi, hơi h tí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Lớp Trưởng, Tớ Chỉ Là Beta Thôi! (Hoàn Thành) - Chương 3: lớp trưởng, cậu lại lại lại làm việc xấu rồi, hơi h tí

\”A, tớ về rồi.\”

Quý Dung đứng ở cửa nửa ngày trời, do do dự dự cuối cùng cũng mở cửa phòng bước vào.

\”Không làm phiền cậu chứ? Tớ hôm nay phải học từ vựng, phải… phải học xong mới được về, nên là, nên là…\”

Cậu giấu đầu lòi đuôi, lại thấy Tưởng Kha An không nhìn mình, ngại ngại im lặng.

Đây mới là Tưởng Kha An bình thường đó!

Trong lòng của bé Dung thét gào, ngoài mặt lại trơ ra không có gì mà đi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Cầm bộ đồ ngủ sữa bò chuẩn bị mở cửa phòng tắm, đang chuẩn bị vào, lại như có như không cố tình nhìn trộm về phía bên kia một chút.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn xong đã thấy Tưởng Kha An người mà đang đọc sách cũng đang nhìn cậu kia kìa.

[À, bé Dung nhìn mình]

Lòng bàn chân của Quý Dung như bôi dầu, nhanh như chớp trốn vào phòng tắm.

Ngủ không được… chắc chắn là ngủ không được rồi!

Sao lớp trưởng lại thích tui vậy? Mấy Omega thơm tho mềm mại không tốt hả? Tui là Beta mà, mấy cái mùi pheromone đâu có ngửi được đâu mà thích tui vậy?

Quý Dung nằm trong chăn liên tục suy nghĩ không ngừng.

Nhưng mà lớp trưởng hôm nay kì quá à, cảm thấy cứ sao sao ấy.

[không ngủ sao?]

Trong đầu lại xuất hiện giọng nói đó, Quý Dung có chút lo lắng, tay nắm chặt góc chăn, nhanh chóng giả ngủ.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cực kỳ lo sợ lúc này Tưởng Kha An muốn nói gì đó với cậu, lúc này tui không biết nói gì với người ta đâu!

Sau một lúc, ktx đã hoàn toàn yên lặng, tiếng bước chân lại vang lên.

[Bé Dung]

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước giường cậu.

Trong đầu Quý Dung rối bời, không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục giả ngủ.

Trong ktx yên tĩnh lại có giọng nói khàn khàn cất lên.

\”Bé Dung…\”

Âm thanh này hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong đầu cậu, làm cho cả người bé Dung nổi cả da gà lên rồi, mí mắt cậu run nhẹ, trong lòng rộn ràng như trống vỗ.

Môi bị một vật gì đó lành lành chạm vào, là tay của Tưởng Kha An, bé Quý Dung có chút sợ hãi, một bên giả bộ mớ ngủ nói gì đó, nhanh chóng xoay đầu qua chỗ khác.

Cậu cảm nhận được tay của hắn vẫn còn chỗ đó, chỉ là im lặng hồi lâu vẫn chưa làm gì.

Đang lúc Quý Dung nghĩ hắn đã đi rồi, lại nghe người đang ngồi ở mép giường mình lên tiếng.

\”Không được ôm cậu ta\”

Hả?

\”Bé Dung không được thích cậu ta\”

Ai cơ?

Đừng nói là Phương Ý á nha?

Quý Dung cảm thấy có gì điên khùng quá rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.