BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Ma Khê
CẢNH BÁO: H tục, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit nên độ chính xác không cao, chủ nhà còn hay vô tình sai chính tả T . T
Lớp trưởng dịu dàng dâm ngầm thụ x Học sinh dở ngây thơ công
Giới thiệu:
Vì lo lắng cho t…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#livestream
#songtính
#thanhxuân
#vườntrường
Quả bóng bay một đường cong, rơi thẳng vào giữa rổ, tiếng còi cao vút vang lên, báo hiểu buổi luyện tập hôm nay kết thúc. Huấn luyện viên đứng ở rìa sân tụ tay thành hình loa, hô to: \”Tập hợp lại đây, thầy có việc muốn thông báo.\”
Bóng rổ lăn ra ngoài sân, một học sinh nữ tới xem thi đấu đỏ mặt nhặt lên, đưa cho Quý Liệt.
Quý Liệt nhận lấy, lễ phép nói \”Cảm ơn.\”
Thiếu niên vừa vận động cường độ cao, tinh thần phấn chấn, khóe miệng cong cong, tựa như mũi tên cupid bắn thẳng vào tim học sinh nữ.
Quý Liệt vừa xoay bóng vừa bước nhanh về phía đồng đội. Một học sinh nam chơi vị trí tiền phong huých huých vai Quý Liệt, lém lỉnh trêu ghẹo, \”Đại ca Quý, nhìn kìa, quá trời học sinh nữ tới xem mày thi đấu luôn kìa.\”
\”Ờ.\” Quý Liệt lạnh nhạt đáp, không lộ ra bất cứ cảm xúc khác lạ nào, \”Rảnh rỗi tới xem tao sao không lo ở nhà làm thêm vài đề đi.\”
Đồng đội tiền phong cạn lời, \”Không hổ là đại ca Quý, cứng dữ luôn.\”
Huấn luyện viên cao giọng nói, \”Đừng nói chuyện nữa, nghe thông báo đây.\”
Huấn luyện viên cầm trong tay một tờ giấy A4, bắt đầu nghiêm túc phổ biến, \”Ba ngày sau là lễ khai mạc cuộc thi bóng rổ lứa tuổi trung học của cả nước, đoàn hội thể thao thành phố ta quyết định sẽ tổ chức vòng loại cấp thành ở trường trung học số ba, đội thắng cuộc sẽ được đại diện tham vòng loại cấp tỉnh. Sau khi họp bàn với các giáo viên khác trong tổ thể dục, đội hình tham gia thi đấu và dự bị của trường chúng ta sẽ gồm các em có tên trong danh sách sau:…\”
Không ngờ Quý Liệt lại có tên trong danh sách. Hắn nhíu mày suy tư, trường trung học số ba nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh cách trường bọn họ cả trăm cây số, vòng loại kéo dài khoảng bốn năm ngày, lịch thi đấu dày đặc, chắc chắn phải nghỉ học qua đó ở vài ngày.
Điều đó nghĩa là, hắn phải rời xa Ôn Tuyết Nhiêu một khoảng thời gian.
Tuy bốn năm ngày không coi là dài, nhưng đối với kẻ siêu thích bám lấy bạn trai như Quý Liệt mà nói, một ngày không được gặp Ôn Tuyết Nhiêu không khác gì một năm.
Thông báo xong, huấn luyện viên hô to, \”Được rồi, toàn đội giải tán.\”
Một đám cầu thủ bóng rổ to cao đồng loạt đi về phía để ba lô lấy đồ ra về. Quý Liệt đi người không tới sân bóng nên cứ thế rời đi, những thành viên khác đi về phía cổng, còn hắn thì đi ngược về phía khu dạy học.
Mặc dù tập luyện suốt một tiếng nhưng Quý Liệt vẫn tràn đầy năng lượng, hắn nhẹ nhàng chạy lên lầu ba, quay về lớp A, lúc đi ngang qua cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Ôn Tuyết Nhiêu đang ngồi làm bài tập về nhà giáo viên vừa giao hôm nay, ngoan ngoãn đợi hắn huấn luyện xong để cùng về.
Tim Quý Liệt lập tức mềm nhũn, hắn càng thêm không nỡ rời khỏi bạn trai đi tham gia cái thi đấu quái quỷ kia. Hắn vào lớp, lướt qua hàng loạt bàn ghế trống, đi đến vị trí cuối cùng gần cửa sổ, cầm lấy bình nước của Ôn Tuyết Nhiêu, ừng ực tu cạn.
\”Bình nước đó em uống rồi đó.\” Ôn Tuyết Nhiêu kinh hãi, theo bản năng nói.
Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được xoa dịu, dòng nước mát lành khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi nóng của Quý Liệt thoải mái muốn xỉu, hắn híp híp mắt trả chai nước về chỗ cũ nói: \”Thì anh muốn uống chai nước Nhiêu Nhiêu uống rồi mà.\”