Tiffany nói ngu ngốc, chính xác ngu ngốc này là hàm nghĩa còn chờ bàn luận. Nếu như là hờn dỗi, như vậy TaeYeon vô cùng vui vẻ nhận, nếu như Tiffany thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của TaeYeon, đoán chừng là bi kịch bắt đầu.
Chẳng qua sau khi ăn xong Tiffany chủ động mời TaeYeon đi uống một ly, trên mặt có ý cười nhưng giống như cố ý không thể hiện cho TaeYeon thấy nụ cười tùy tiện, điều này làm TaeYeon kiên định không ít, cho dù thật sự không thích quán bar, nhưng khi Tiffany nắm tay mình, TaeYeon phát hiện thậm chí có thể cùng Tiffany đi bất cứ đâu.
Loại ý tưởng này thật không tốt, TaeYeon cảm thấy bản thân không thể ỷ lại vào bất cứ ai, thích là người chủ đạo trong mối quan hệ. Giống như hiện tại, cho dù Tiffany vẫn không đáp ứng, nhưng TaeYeon biết là mình đang chậm rãi tới gần, khoảng cách đang từ từ thu hẹp. Nếu thật sự Tiffany chết sống không cho phép tiến tới, TaeYeon cũng cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Dù sao đối với TaeYeon tình yêu đã không còn quan trọng, chỉ là đang tìm kiếm phương hướng mới. TaeYeon muốn là người bạn tâm giao, hiện tại Tiffany còn chưa đến mức có thể tâm linh tương giao với TaeYeon, nhưng TaeYeon có loại cảm giác kì lạ, luôn cảm thấy Tiffany và mình là cùng một thế giới. Cho dù hiện tại không được, nhưng sẽ có một ngày hai người tiến tới với nhau, TaeYeon cũng chỉ có thể nói tám mươi phần trăm cảm giác là từ giác quan thần bí của nữ giới — giác quan thứ sáu.
Quán bar rất náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ nữ nhân khiêu gợi cầm trong tay ly rượu, hứng thú nhìn khách tiến vào.
TaeYeon không thích ánh mắt kì quái dừng trên người mình, cũng không thích nhìn Tiffany hé miệng nhưng không nghe thấy Tiffany đang nói gì. Tự tạo rào cản giao tiếp là một việc làm cho người ta không thể hiểu nổi.
\”Tửu lượng cô như thế nào?\” Lúc nói câu này Tiffany cũng đã gọi một bàn Heineken, để phục vụ mở trước mười chai, nghiêng về phía mấy chai bia hỏi TaeYeon.
\”Cơ bản sẽ không uống.\” TaeYeon nhìn chằm chằm ly bia, trong lòng e ngại.
\”Vậy thì tốt, chị đây giúp em rèn tửu lượng một chút. Ra ngoài hành tẩu giang hồ làm sao có thể không uống? Cô có thể yên tâm tôi đưa cô về, thế nào?\”
\”Này? Đây là ý gì?\” Tiffany dựa vào vai TaeYeon, đưa ra một ly bia, TaeYeon đành phải nhận lấy.
\”Là ý đó. Ngoan, ít khi tôi tốt bụng, theo giúp tôi uống hết bọn nó đi, dù sao uống bia thì tôi không say được, cô uống có tôi hộ tống cô về nhà, còn lo lắng gì.\”
Lắm khi Hwang tiểu thư có trách nhiệm như vậy, rất khó từ chối. TaeYeon biết rõ tửu lượng của mình, càng hiểu được ý nghĩa của ly bia này. Con người luôn đợi nước tới trôn mới nhảy, giống như mỗi kì thi thời đại học, gần sát mới mở cửa đi tìm quan hệ. Đừng già mồm cãi láo, uống một ly sẽ chết, dù sao Hwang tiểu thư nói một lát uống nằm sấp cũng sẽ đưa về nhà, khẳng định không đến mức này, cho nên như thế nào cũng là mình hưởng phước.
Sau gió tuyết là ấm áp, tỉnh lại là một ngày tốt đẹp, có chuyện gì phải sợ?
\”Cạn ly.\” TaeYeon hào phóng chạm ly.