Kỳ nghỉ Đông ngắn ngủi trôi qua. Trường học lại bắt đầu nhịp điệu vốn có của nó.
\” Hyojin ah~ tớ đói rồi, xuống căn tin ăn thôi.\”-Solji vỗ vỗ vai LE. Cô không phản ứng mà chỉ ngây người giương mắt nhìn về một phía, Solji phồng môi khó chịu, chuyển tầm mắt về hướng LE đang nhìn, thì ra là cặp đôi Park Jeonghwa và Ahn Heeyeon đang ở đó.
\”Hani ah~ Sao người cậu lúc nào cũng thơm hết vậy! Tớ không muốn ăn trưa nữa đâu ~ tớ muốn ăn..cậu có được không a?\”-Junghwa lại giở chất giọng mè nheo nổi da gà của mình ra nhõng nhẽo với Heeyeon.
\”Hôm qua cậu ăn còn chưa đủ sao!?\”
Heeyeon trong vô thức đã bật ra câu nói này mà không ý thức được rằng đây là điều không nên nói.
\” Aiss Hani ah ~ Sao cậu lại có thể nói chuyện đó to như vậy chứ!\”-Junghwa xấu hổ nhanh chóng che mặt mình lại nhưng trong mắt những người xung quanh thì đây lại là một hình ảnh không thể nào giả tạo hơn được nữa.
Ngắm nhìn cảnh cặp đôi bên kia tình tứ với nhau mà Solji cũng cảm thấy vui lây. Con đường họ đi không hề dễ dàng, công bằng mà nói, chính là con đường khó khăn nhất. Họ phải đối mặt với dư luận, gia đình và còn nhiều điều khác nữa. Thế nhưng nhìn cảnh họ cười vui vẻ ấm áp bên nhau thì Solji có thể hiểu rằng họ đủ kiên định để bước đi trên con đường của mình.
\”Họ thật hạnh phúc nhỉ?\”-LE tỏ vẻ cảm thán nói.
\”Ừ, cậu có muốn hạnh phúc như họ không?\”
\”Sao?\”
\”Không có gì. Đi ăn thôi nào.\”
Solji rất nhanh đã bác bỏ câu nói vừa nãy của mình, nắm tay LE kéo ra khỏi lớp. Chuyện như vậy xảy ra nhiều đến nỗi Solji cũng chẳng thể đếm được. Luôn bắt đầu bằng một câu hỏi và kết thúc là một câu trả lời không liên quan.
Dạo gần đây LE bỗng nhiên trở nên rất khác. Và điều đó khiến cho Solji cảm thấy không yên tâm.
Sau khi đã lấy phần ăn trưa thì cả hai người cùng ngồi xuống bàn ăn quen thuộc. Solji hôm nay ăn cơm cà ri, trong khi LE thì là cơm với sốt khoai tây.
\”Ưm~ Ngon quá đi!\”-Solji mặt đầy thỏa mãn ăn từng muỗng cơm nóng hổi. Banana đúng là cái gì cũng trên cả tuyệt vời. Thật là một quyết định đúng đắn khi trở thành nhân viên của dịch vụ tình yêu.
\”Cậu ốm mà ăn nhiều thật. Thật đúng là không công bằng mà!\”
Solji không trả lời mà chỉ gật gật đầu xem như đồng ý. Là vì miệng cô lúc này đã bị lấp đầy bởi thức ăn rồi. Răng và lưỡi cũng đang hoạt động hết công suất. LE lắc đầu mất hứng, cuối đầu xuống xiên một miếng khoai tây bỏ vào miệng.
Solji cắm cúi ăn một hồi thì cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường LE lúc nào cũng liếng thoắng miệng nói không ngừng, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ăn cơm thế? Cô ngẩng đầu lên thì bất giác rùng mình và rồi một cảm giác sợ hãi không rõ len lỏi khắp mọi tế bào. Ánh mắt. Mặc dù vẫn đang cúi đầu ăn cơm nhưng lâu lâu LE lại ngẩng mặt lên nhìn về một hướng. Chính là cái ánh mắt đó. Ánh mắt mà không bao giờ dành cho Solji.