Những giọt nước mưa còn đọng lại trên tán lá từng giọt từng giọt khẽ rơi tí tách rồi vỡ tan, hòa vào nền đất lạnh lẽo. Mùi hơi đất bốc lên nhè nhẹ, không nồng nhưng cũng đủ để kích thích sống mũi những người lướt qua. Mưa đã tạnh, trời cũng đã sáng, nhưng dư âm sau cơn mưa dữ dội đêm qua vẫn còn đó. Mà cụ thể hơn chính là cái khí trời lạnh lẽo buổi sớm mai cùng với cái màu trắng xám đục ngầu trên nền trời. Sự ảm đạm của không gian xung quanh dường như chẳng khác là bao so với tâm trạng Jiyeon lúc này. Cô nhóc chỉ cúi đầu bước theo sau Hyomin mà không nói bất cứ lời nào cả.
Khi ý thức của Heeyeon vẫn còn chưa rõ ràng thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ bật mở, một hơi lạnh đến thấu xương tràn vào căn nhà nhỏ khiến cô lập tức thức giấc. Lửa đã tắt tự bao giờ.
\”Mau dậy đi và về thôi. Chần chừ nữa là cả em cũng sẽ bị bệnh đấy Heeyeon.\”-Hyomin đoạn liếc mắt về phía Junghwa lúc này đang không ngừng run lẩy bẩy trong lòng Heeyeon.
\”Sao..\”
Heeyeon chưa kịp nói cho hết câu đã bị cái nóng hừng hực của người kế bên làm cho giật mình. Junghwa phát sốt rồi.
\” Jung ah..!?\”
\”Được rồi, mau mặc đồ vào đi, còn nhanh chóng đưa tên này trở về nữa.\”
Hyomin ngán ngẩm quay mặt đi trong khi Heeyeon luống cuống lụm từng mảnh vải trên sàn nhà và mặc nó lên người, nhận thức sự việc chậm quá.
\”Quần áo…của Junghwa vẫn chưa khô hẳn..\”-Heeyeon cắn môi.
\”Không thể mặc vào được..\”
\”Vậy thì lấy đại cái áo khoác choàng đỡ người Junghwa lại đi!\”-Hyomin nhăn mặt thấy rõ.
~
Ngôi biệt thự của Ahn gia ở hòn đảo này có hẳn cả một phòng y tế đầy đủ các dụng cụ thiết bị cần thiết. Nhìn Junghwa được bế vào phòng mà Heeyeon lòng đau thắt lại. Junghwa sốt rất cao và đang rất khó chịu. Cái nhíu mày đặc trưng của cô đã thể hiện điều đó. Và còn cộng thêm cả những câu nói mớ không rõ ràng nữa.
Hyelin chỉ đứng từ xa quan sát cảnh tượng từ nãy đến giờ. Cho đến khi thân ảnh Junghwa khuất mất sau cánh cửa phòng thì cô mới dời tầm mắt lên phía Heeyeon. Hyelin lúc này chỉ muốn hét vào mặt Heeyeon.
\”Cuối cùng thì em đã chịu bỏ cuộc chưa hả Jiyeon?\”-Hyomin rót một lượng rượu nhỏ màu vàng rất đẹp mắt được rót vào trong chiếc cốc thủy tinh. Cô đưa lên mũi hít một hơi, tận hưởng cái mùi thơm nồng đặc biệt cuốn hút rồi mới hớp một ngụm.
\”Vị rượu đúng là không thơm ngon như mùi của nó.\”
Jiyeon hơi nhíu mày nhìn Hyomin, tỏ vẻ không hiểu.
\”Rượu không hề thơm hay ngọt như mùi của nó, chỉ toàn là vị đắng thôi.\”
\”Cũng giống như em lúc này vậy.\”
Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện chen giữa cuộc đối thoại. Có thể nghe thấy chiếc đồng hồ treo tường được thiết kế tinh xảo đang đều đặn phát ra tiếng kêu tích tắc. Cảm giác như rằng tất cả mọi thứ ngừng hoạt động trong chốc lát.