[Longfic] [Hajung] [H+] [Ngược Thụ] Người Yêu Hợp Đồng – Chap 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Longfic] [Hajung] [H+] [Ngược Thụ] Người Yêu Hợp Đồng - Chap 21

Những tia nắng mặt trời yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu vào mặt Heeyeon nhưng tất nhiên là cô nàng không cảm thấy hề hấn gì cả, vẫn cứ cuộn tròn người mà ngủ. Thế nhưng người nhỏ con nằm bên cạnh Heeyeon thì lại rất nhạy cảm với ánh sáng, cảm nhận được có gì đó chói chói rọi vào mặt mình, mặc dù cường độ là rất yếu, Junghwa gần như lập tức nhíu mày lại, dụi dụi mắt một chút rồi từ từ mở ra.

\”Trời sáng rồi sao..?\”-Junghwa tự nói với chính mình.

Cô toan vươn tay ra để tóm lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh nhưng cái cảm giác đau nhức từ bả vai và bắp tay truyền xuống khiến cho cô ngay lập tức phải từ bỏ ý định đó. Một vài lọn tóc nâu mượt mà của Heeyeon đâm nhẹ vào má khiến Junghwa hơi nhột nhột. Cô khẽ lấy ngón trỏ đẩy những ngọn tóc tinh nghịch đó ra, rồi lại xoay người nằm đối diện với Heeyeon. Heeyeon lúc này vẫn đang ngủ rất say, hơi thở phập phồng đều đặn phát ra từ chóp mũi nhẹ nhàng. Junghwa lấy tay vuốt lấy gò má nàng, bất giác cô nở một nụ cười mãn nguyện pha lẫn hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh bây giờ rất thật. Junghwa có thể hét lên với thế giới rằng cô không phải là đang nằm mơ, rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra kia đều là sự thật.

Junghwa nhịn không được mà bắt đầu cười khúc khích, trông cô lúc này như một đứa trẻ nhận được món quà mà bản thân đã hằng mong bấy lâu, cứ ôm mãi lấy nó rồi cười như kẻ dở hơi. Junghwa biết, tình cảm này cô không hề đùa giỡn. Con người ai rồi cũng sẽ trở nên khác đi mà. Trong lòng Junghwa bây giờ tràn ngập cảm giác yêu và được yêu.

~

Seoul cuối cùng cũng đã vào Đông. Nhiệt độ hiển nhiên xuống thấp đáng kể, mọi người hầu như không còn mặc những bộ trang phục mỏng manh và ngắn cũn cỡn nữa mà thay vào đó là hoàn toàn khoác lên người tầng tầng lớp lớp cái loại quần áo dày cộm, điển hình nhất là những chiếc áo len cổ cao. Junghwa ngồi tựa người vào cửa sổ, nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, mắt thì dán đâu đó phong cảnh ban đêm bên ngoài. Bỗng một vài giọt mưa rơi tạt vào, Junghwa hơi ngẩn người một chút. Nó làm cô nhớ đến Sejong. Cũng đã lâu rồi cô không đến thành phố Sejong chơi, nơi đó hầu như không biết đến cái nóng là gì. Thời tiết quanh năm luôn mát mẻ và đến cuối mùa thì trở nên lạnh cóng. Nếu như Seoul ít có tuyết rơi thì Sejong vào mùa đông luôn được bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Ngày hôm nay thì trường nữ sinh trung học Banana chính thức bước vào kỳ nghỉ Đông khoảng hai tuần. Heeyeon đã xuất sắc vượt qua kỳ thi. Đây cũng được xem như là phần thưởng cho thành quả ôn luyện cật lực của cả Junghwa và Heeyeon, nhưng đối với Junghwa, phần thưởng lớn nhất vẫn là đêm hôm đó, cái đêm mà cô và Heeyeon chính thức hòa quyện vào nhau.

Nghĩ đến đây Junghwa bất giác bật cười mãn nguyện. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng hít luôn một chút cái hơi nồng của ly rượu vang trên tay.

Cô hôm nay nhận được một tấm thiệp màu trắng từ ông Ahn. Không cần phải nói cũng biết đây là thiệp thông báo thời gian và địa điểm của chuyến du lịch mà Junghwa muốn trong trò chơi lần đó. Chính vì thế mà Junghwa bây giờ phải ngồi chờ đợi vô vị như vậy, nếu không thì cô đã qua nhà bám lấy Heeyeon từ lâu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.