\” Park Jeonghwa, có mặt.\”
Junghwa một mực giữ vững dáng vẻ bình thản từng bước từng bước tiến lại về phía Heeyeon lúc này đang khuỵu hẳn xuống mặt đất. Có vẻ như tinh thần cô nàng cực kì không ổn định, là vì quá sốc, hay quá vui mừng đây? Mà thôi cái nào cũng được cả, vì ngay cả Junghwa cũng chẳng dám tin rằng bản thân cô thực sự còn nguyên vẹn mà đứng ở đây.
Junghwa ôm chặt lấy Heeyeon, đồng thời cũng tựa hẳn cả người vào lưng cô ấy, khẽ nhắm mắt tận hưởng cái ôm, đêm nay Park Jeonghwa thực sự biết từ mệt mỏi nghĩa là gì rồi.
\”Ngốc quá, sao lại khóc?\”- Junghwa thì thầm chỉ vừa đủ để Heeyeon nghe thấy.
\”Từ khi nào mà Hani của tôi mít ướt thế này?\”
Heeyeon cuối cùng cũng khóc ra thành tiếng. Từng tiếng nấc phát ra từ cổ họng mỗi lúc một to hơn khiến cho Junghwa có đôi chút bối rối, cô chưa từng thấy qua cô nàng hoảng loạn như thế này bao giờ.
Bảy người chơi còn lại và cả ông Ahn đều im lặng trơ mắt nhìn hai con người kia. Vô số câu hỏi to đùng hiện trên khuôn mặt của họ, nhưng chẳng ai lên tiếng thắc mắc cả.
\” Park Jeonghwa tiếng tăm lẫy lừng mà lại gặp nhiều khó khăn khi tham gia một trò chơi đơn giản thế này sao?\”
Jiyeon lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng là chịu không được khi nhìn thấy cảnh hai người họ ôm ấp trước mặt mình, nhưng công bằng mà nói thì trong lòng cô lúc này cũng bị lấp đầy bởi sự tò mò khó hiểu.
Làm thế nào mà Junghwa có thể thoát khỏi tình cảnh lúc ấy?
Junghwa chỉ im lặng nhìn Jiyeon, không đáp lại câu nói đầy mỉa mai đó, cái ánh nhìn không lạnh không nóng ấy khiến cho cô nhóc càng thêm khó chịu, trong bụng cứ như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò quanh, thực tức chết đi được!
\”Cổ tay thì bị gãy, trên mặt thì bị xướt, và..\”-Tài quan sát của Jiyeon lúc nào cũng vượt trội hơn so với người khác.
\”Bị thương ở môi?\”
Những người chơi khác không hẹn mà đồng loạt đều nhìn về phía Junghwa, soi mói cả người khiến cho cô có chút không được tự nhiên, vô thức liếm môi một cái, lại đụng trúng cái vết thương kia, cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập đến. Thường thì những vết thương thế này rất nhạy cảm mà.
Nếu như Junghwa chỉ quan tâm đến vết thương trên miệng thì Heeyeon lại để ý đến cổ tay cô nhiều hơn. Cô nàng gần như là lập tức ngừng khóc, nhìn Junghwa đầy lo lắng, mặc dù trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Junghwa biết là tình cảnh này không phù hợp với một nụ cười chút nào nhưng quả thực cô không nhịn được.
\”Cổ tay cậu bị gãy sao?\”-Giọng nói của Heeyeon pha chút giọng mũi vì cổ họng cô đang bị nghẹn lại do mới khóc xong.
\”Ừm…nhưng không sao mà, chuyện nhỏ thôi.\”
\”Không sao? Gãy cổ tay là khó chữa nhất cậu có biết không?\”
Thật là, cái con người nhỏ bé này đang cố chứng tỏ điều gì đây? Rõ là mệt mỏi muốn chết, vậy mà vẫn cố tỏ ra rằng bản thân không sao? Càng nghĩ Heeyeon càng thấy tức, da mặt cô cũng dần dần đỏ lên. Heeyeon biết, Junghwa vì mình nên mới bị thương, vậy nên cô càng không thể chịu được.