Chiếc xe hơi sáng bóng dừng trước cổng biệt thự, đợi khoảng một phút sau thì cánh cổng tự động mở ra, xe lại tiếp tục chạy theo con đường mòn dẫn vào. Junghwa nhìn xung quanh, một khu vườn rộng lớn với hàng tá các loại cây loài hoa khác nhau, xa xa còn có đài phun nước, hòn non bộ, ghế dựa, xích đu, v.. v… Rốt cuộc thì nơi ở của dòng họ Ahn lớn đến mức nào đây?
Xe chạy thêm được một lúc nữa thì cuối cùng cũng dần giảm tốc độ và dừng hẳn lại, trước mặt chính là đại sảnh biệt thự Ahn. Junghwa trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái, đây thực sự là một ngôi biệt thự sao? Lớn như vậy cũng là lần đầu tiên thấy, rốt cuộc thì mấy người có ở hết được căn biệt thự này không thế!?
\”Đến nơi rồi, mời tiểu thư xuống xe.\”-Một tên mặc đồ đen kính cẩn cúi đầu mở cửa xe cho Heeyeon.
Heeyeon nuốt nước bọt nhìn tòa biệt thự, rồi lại nhìn Junghwa, luống cuống không biết phải làm sao, nhưng rồi ngay lập tức cô nhận được cái mỉm cười trấn an từ Junghwa, tâm trạng liền dần trở nên ổn định, hít một hơi thật sâu và bước xuống. Khi Junghwa định theo sau Heeyeon thì bị một tên mặc đồ đen chặn lại, Junghwa liền lập tức thay đổi sắc mặt, hung hăng nắm lấy cổ áo hắn trừng mắt đe dọa.
\”Lúc nãy đã giao ước như thế nào hả?\”
Tên đó lập tức tái mặt, mồ hôi cũng không tự chủ được mà bắt đầu nhiễu thành giọt, cô gái này cùng lắm chỉ là một tiểu thư học trường Banana thôi, vì sao lại có thể có được một khí thế áp người như thế? Nhưng tiếc rằng hắn cũng chỉ là một tên hộ vệ bình thường, suốt ngày chỉ biết chạy Đông chạy Tây theo lệnh của ông Ahn, làm sao mà biết được cô gái trước mặt hắn bây giờ chính là Park Jeonghwa lừng lẫy trong thương trường cơ chứ?
\” T..tôi xin lỗi..\”
Junghwa hừ lạnh một tiếng rồi đẩy hắn sang một bên, bản thân nhanh chóng leo xuống xe rồi đi ngang hàng với Heeyeon.
Trong đại sảnh lúc này đầy ắp người, tuy vậy tất cả đều chỉ được thẳng lưng đứng nghiêm cung kính, chỉ có ba người là được ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc bằng da báo đắt tiền, đó chính là ông Ahn, Hyomin và Jiyeon.
Junghwa không còn lạ gì cảnh tượng này, vì mỗi lần gia tộc Ahn có việc quan trọng là đều tề tựu đủ người như vậy, mặc dù Junghwa không ngạc nhiên, nhưng Hyomin và Jiyeon khi thấy Junghwa thì vẻ mặt náo động một phen.
Ông Ahn ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào, vì thế vẫn chưa biết được sự hiện diện của Junghwa, nhưng khi thấy vẻ mặt của hai người con gái mình có gì đó kỳ lạ thì ông cũng xoay người lại xem tình hình thế nào, kết quả là cũng chỉ có thể bất ngờ thốt lên hai từ.
\” Park…..Jeonghwa?\”
\”Tại sao cô ta lại ở đây..?\”-Hyomin và Jiyeon thì thầm.
\”Chào Bác Ahn.\”- Junghwa lịch sự cúi đầu chào
\”Lâu rồi không gặp.\”
Việc có mặt Junghwa ở đây là ngoài dự tính của ông Ahn, thế nhưng không vì thế mà không khí trở nên căng thẳng mà ngược lại, ông Ahn còn thêm vui vẻ mời Junghwa ngồi xuống cùng dùng trà với mình.