Chương 51: Chi tiết ghê ha!
Khi nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc, kết hợp với lời Zen vừa kể, một đoạn ký ức đã quên chợt hiện ra.
Ngày đó, Fourth sắp bị muộn học. Cậu đang chạy vội, bất ngờ học sinh phía trước ngã đùng ra đất. Cậu nhanh chóng ngồi xuống đỡ, người này vẫn chưa ngất hẳn, ý thức mơ hồ.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Fourth không xoắn xuýt, quyết định cõng học sinh nam đó vào phòng y tế trước. Kế đó, cậu lại vội vội vàng vàng chạy về lớp.
Kết quả, Fourth vẫn vào lớp muộn, bị phạt lau phòng thể dục bốn ngày liền. Tận tối về, cậu mới phát hiện chiếc vòng ông nội cho đã bị mất.
Ngày hôm sau, Fourth còn đi học sớm để tìm khắp sân trường và những nơi từng qua. Lúc ấy không tìm thấy, hóa ra do chiếc vòng đã được một người khác giữ.
\”Không phải của Gemini đâu, cái vòng đó là của tôi, mất hơn chục năm nay rồi.\”
Một câu nói phá tan bầu không khí ngưng đọng, tạo ra cục diện bất ngờ mới.
Hình như Zen đã kinh ngạc đến mức không thốt thành lời, vẻ mặt từ hoang mang sang mờ mịt, như không phân định được chuyện gì đang diễn ra.
Từ đầu đến giờ không nói câu nào, mà nói một cái là chấn động địa cầu. Thật ra Fourth cũng cực kì bất ngờ, bất đắc dĩ giải thích: \”Đây là, đây là chiếc vòng lưu niệm, ông nội đã mua tặng tôi khi đi du lịch Việt Nam.\”
Trông nét mặt Zen có vẻ vẫn mơ màng, chưa tin tưởng. Fourth đành nói thêm: \”Ở trên ngôi sao, một mặt có khắc chữ F đúng không?\”
Chiếc vòng là loại vòng dây bện màu đỏ, xỏ những viên bi bạc và một ngôi sao ở giữa. Tại khoảng cách này, người bình thường không thể nào nhìn thấy chữ F nhỏ xíu trên ngôi sao.
Vậy nên khi nghe xong câu đó, Zen tức thì sửng sốt, lặng người nhìn Fourth. Lời nói ấy hoàn toàn khớp với chiếc vòng tay, một người chưa nhìn kĩ nó bao giờ thì làm sao biết được.
Zen ngỡ ngàng, hóa ra không phải Gemini, chủ nhân thật sự của chiếc vòng lại là người Gemini đang nắm tay.
Như một trò đùa ác, Zen thích thầm một người suốt nhiều năm liền, cũng thích nhầm người đó suốt ngần ấy năm. Cú sốc này đối với một người là quá lớn, Zen bị đả kích nặng nề.
Khuôn mặt chàng trai thảng thốt, không để ai kịp nói thêm, Zen sợ hãi như gặp phải ma, bất ngờ xoay người bỏ chạy.
\”?\” Ba người ở lại ba mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao và tại sao.
Hình như hôm nay Fourth đã dùng hết vận may, chưa giải quyết xong vụ này đã có vụ mới xuất hiện.
Zen đi liền có Lita thế chỗ. Cô tiểu thư với khuôn mặt đẫm nước mắt, khóc đến mức mi mắt nhòe mực đen xì.
Lita vừa đến đã nhận lỗi: \”Tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi nên đánh Cindy, chứ không phải anh!\”
Đi bên cạnh cô gái còn có phụ huynh, đang giơ điện thoại ghi hình cảnh con gái nhận sai với người ta. Người đàn ông nghiêm khắc nói: \”Nói cho đàng hoàng! Nhận lỗi đi. Con làm gì? Sai ở đâu?\”