Chương 48: Anh thích em.
Bức tường thành ngăn cách đã sụp đổ, để hai con người ở hai phía bức tường có thể nhìn thấy nhau. Họ chạy về phía nhau, ôm chầm lấy đối phương trong cảm xúc vỡ òa.
Dường như bàn tay bịt mắt Fourth cũng trở nên nóng rẫy, giống hệt nhiệt độ trái tim lúc này.
Gemini hôn xuống một cách đột ngột, nhưng lại buông cậu ra một cách nhẹ nhàng. Bàn tay trên mặt buông xuống, hàng mi chậm rãi mở ra, nước mắt còn sót khiến Fourth chưa thể nhìn rõ đối phương.
Có lẽ vì dư chấn của nụ hôn, Fourth chỉ chớp mắt hai cái hòng nhìn rõ Gemini, tay để níu áo người chứ không lau nước mắt.
Mà cậu cũng không cần phải tự lau, bởi Gemini vừa buông tay ra đã lau nước mắt cho cậu ngay.
Một cảm giác hối hận dâng trào, xót cho người thương khiến mỗi hơi thở của Gemini đều đau đáu. Hắn khẽ chạm lên mặt cậu, dịu dàng lau đi dòng lệ do chính hắn gây ra.
Mi mắt ướt nhẹp được lau khô, Fourth mở mắt. Lần này, cậu đã nhìn rõ Gemini, song người đàn ông ấy khiến cậu phải sửng sốt vì hắn cũng đang khóc.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống, đọng trên chiếc cằm tinh xảo, kiên cường và lặng yên bày tỏ nỗi đau khó nói.
Fourth ngỡ ngàng, cậu đã từng nghe Gemini khóc bên tai, nhưng chưa từng nhìn thấy trực diện. Chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Gemini khóc.
Vành mắt đỏ hoe, Gemini khóc trong lặng thầm, trông vừa ngoan vừa tội. Đôi mắt người đàn ông không còn nặng nề vì chất toàn nỗi đau, thay vào đó là niềm hân hoan vì vừa được giải thoát.
Những giọt nước mắt nhẹ nhõm rơi xuống, giải phóng sự khổ sở dồn nén và ăn mừng khi hắn đã tìm được chính mình.
Fourth ngừng khóc kể từ lúc Gemini hôn cậu. Rõ ràng Gemini đang khóc nhưng tay hắn lại cố lau nước mắt còn sót lại cho cậu.
Lòng xót xa vì người trong tim rơi lệ, Gemini ân hận không hết, chỉ đành thật dịu dàng lau những vệt nước trên gò má đáng yêu ấy.
Giờ phút này, hai người đều chung một nỗi đau.
Nhìn Gemini khóc, Fourth cũng giơ tay muốn lau nước mắt cho hắn thì tay liền bị nắm lấy, hắn quay mặt đi, tự gạt sạch nước mắt.
Hụt hẫng vì bị khước từ, nhưng lại chẳng thể ép buộc đối phương, Fourth xót lòng rũ tay xuống. Cậu muốn nắm bàn tay còn lại của Gemini, song chỉ vừa chạm tới, hắn đã nắm ngược lấy cổ tay cậu.
Sau khi gạt sạch sẽ nước mắt, không còn ai khóc nữa. Gemini không nói một lời, kéo Fourth đến một hướng khác.
Lực tay không nặng không nhẹ, Gemini kéo Fourth đi rất nhanh, giống như đang có chuyện gấp. Fourth rơi vào hoang mang, nắm lấy cổ tay Gemini, khó hiểu gọi: \”Gemini, anh sao thế?\”
Người phía trước không đáp lời, một mực muốn kéo cậu đi.
Ngỡ tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, thái độ của Gemini khiến trái tim Fourth rơi vào hầm băng một lần nữa, run rẩy dâng lên cảm giác lo sợ.