Chương 43: Kẻ thua cuộc
Không ngoài dự đoán của Tee, ngay buổi chiều hôm đó đã có tài khoản lên bài nghi vấn về sự việc ngộ độc của nhà hàng.
Nội dung bài viết giống với những gì Fourth đã suy nghĩ, mối quan hệ bất chính của ông chủ Nakai và Crime bị phanh phui, người ta sẽ tự liên hệ với sự việc của nhà hàng Jita. Bài viết đặt ra câu hỏi rằng liệu có sự cố tình hãm hại nào ở đây.
Sự việc của nhà hàng một lần nữa được mọi người đào lên và tỉ mỉ xem xét lại.
Không chỉ vậy, hai ngày nay đều có phóng viên đến tận nhà hàng tìm ông chủ để phỏng vấn.
Với trường hợp trên, đương nhiên Fourth từ chối mọi lời mời và câu hỏi từ phóng viên. Đơn giản là cậu không muốn cả nước biết cậu bị nói lắp.
Quan trọng là lúc này không nên nói bất cứ điều gì cả. Việc đó đã có nhiều người khác làm thay.
Độ thảo luận sự việc vượt xa so với lần nhà hàng bị tố cáo ngộ độc thực phẩm. Người người hóng hớt, bày tỏ suy nghĩ và ý kiến ở phần bình luận.
Ngoài phóng viên, bất ngờ khi có kha khá người review ẩm thực đến nhà hàng quay video. Nhân lúc nhiệt độ của sự việc còn nóng, nhiều nhà sáng tạo nội dung đang bí nội dung phải tranh thủ ngay cho kịp.
Ngày nay, người ta ưa chuộng xu hướng, lên mạng thấy người khác làm gì mà mình chưa làm thì cũng phải làm theo mới vừa. Cứ thế theo hiệu ứng FOMO*, từ một nhà hàng có nguy cơ sắp đóng cửa bỗng chốc trở nên nổi tiếng và đông khách đột ngột.
Tuy nổi lên do tai tiếng, song những bài review đồ ăn chân thật từ các reviewer đã giúp nhà hàng dần lấy lại danh tiếng và lòng tin.
Ngay từ đầu, Fourth chỉ muốn thử Crime và ông chủ Nakai xem họ có tật giật mình không. Đến hôm nay đã là hai ngày sau sự việc ngoại tình bị phanh phui, vẫn không có ai liên lạc với Fourth.
Phía công ty Nakai đã lên thông báo sẽ dùng pháp luật để trừng trị những bài đăng bịa chuyện, bôi nhọ danh dự của công ty về sự việc nhà hàng. Còn việc ngoại tình thì không thấy giải thích một lời, bởi sự việc đã quá rõ ràng.
Hoàn toàn ngược lại là Crime, cậu ta đã khóa tài khoản, im lặng không lên tiếng.
Mặc dù không đạt được như dự tính, nhưng sự việc đang có xu hướng tốt lên. Fourth chẳng cần dùng biện pháp quảng cáo gì, cũng không tốn một đồng để lấy lại danh tiếng cho nhà hàng.
Mọi chuyện cứ tự nhiên lên hương, giống như ông trời đang giúp cậu.
Mọi chuyện quá suôn sẻ cũng khiến người ta lo lắng.
Bỗng nhiên, anh quản lý đến báo có người tìm Fourth. Cậu gật đầu đi theo, người đến là một người cậu chưa từng gặp.
Người đàn ông đeo kính đen, mặc áo khoác dài màu nâu nhạt đã cũ, trên đầu còn đội cái mũ tròn có vết vá, bộ dạng thần bí khiến Fourth không đoán ra thân phận.
Chờ Fourth đi tới, người đàn ông chủ động giơ tay, giới thiệu nhiệt tình: \”Chào cậu, tôi là Home, thám tử tư. Home trong homeless, không phải Sherlock Holmes nhé!\”