Chương 41: Em sẽ ngoan mà.
\”Ừ. Tới đón em.\”
Tách biệt với tiếng ồn hỗn loạn, từng chữ thật nhẹ nhàng lọt vào tai Fourth.
Gemini đang ngồi trước mặt cậu, như thế thôi cũng đủ để xoa dịu trái tim không ngừng run rẩy trong lồng ngực.
Fourth ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ sáng lên như tìm thấy điểm tựa giữa cơn ác mộng. Khóe môi cậu run run như muốn nói nhưng lại không thể, chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Không chỉ Fourth không muốn ở chỗ này, chính Gemini cũng không muốn để cậu ở nơi này lâu. Hắn nhanh chóng dẫn Fourth về phòng làm việc của mình, toàn bộ quá trình đều cực kì kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
Sau vụ tại nạn kinh hoàng thuở bé, không cần nói cũng biết Fourth sợ những chỗ có tai nạn đến mức nào. Hiện tại, cơ thể Fourth vẫn không ngừng run rẩy.
Gemini nhìn thấy Fourth đang nắm chắc kính trong tay, âm thầm thở phào. May mà đồ ngốc này vẫn biết tháo kính ra để không nhìn rõ cảnh tượng đau thương xung quanh.
Sau khi để Fourth ngồi xuống ghế, Gemini liền đứng cách Fourth một mét. Hắn liên tục quan sát sắc mặt cậu, nghĩ xem nên nói gì để trấn an tốt hơn.
\”Gemini.\” – Bỗng Fourth gọi hắn trước, ngẩng đầu nói trong run rẩy: \”Anh có, anh có thuốc lá không?\”
Vừa nghe vậy, Gemini nhẹ nhíu mày: \”Để làm gì?\”
Fourth lại rơi vào trạng thái nói lắp, dường như nói chuyện với cậu lúc này cũng khó khăn: \”Cho, cho em xin một điếu được không? Em cần, em cần nó để bình tĩnh. Hoặc, hoặc là, hoặc là chút rượu cũng được.\”
\”Không có.\” – Giọng người đàn ông trầm xuống, Gemini chưa bao giờ hút thuốc, cũng không muốn đụng đến rượu nữa.
Gemini phức tạp nhìn Fourth, hắn chưa bao giờ nghĩ những thứ như thuốc lá, rượu sẽ liên quan tới cậu. Cơ bản trong mắt hắn, Fourth là một người cực kì ngoan ngoãn và tốt đẹp, nên khi biết cậu sử dụng những thứ có hại này, tim hắn đau thắt lại, nhất thời không nói nên lời.
Những thứ Fourth cần đều không có khiến cậu hụt hẫng, rũ mắt nói trong buồn phiền: \”Anh, anh không hút thuốc à? Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?\”
Giờ trong đầu Fourth chỉ toàn hình ảnh về vụ tai nạn năm xưa, những âm thanh đau thương và ghê sợ vẫn văng vẳng bên tai, không lúc nào ngừng, cũng không để thần trí cậu yên ổn một giây.
Fourth bất lực nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, rơi vào trầm lặng.
Cậu muốn nói chuyện với Gemini, nhưng cậu không nghĩ ra được gì cả, cũng không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp từ ngữ.
Khả năng bây giờ mà cậu nói chuyện, chỉ được vài câu sẽ bắt đầu lộn xộn, rồi những âm thanh phát ra lại giống với bao đêm, chỉ một nỗi dằn vặt tự trách.
Dường như Gemini đang siết chặt tay hơn, gồng mình kìm chế xung động muốn chạm vào Fourth. Hắn hỏi cậu trong phiền muộn và lo lắng: \”Mỗi khi bị như vậy, em đều hút thuốc với uống rượu sao?\”