Chương 31: Em ghét anh rồi hả?
Tại một căn nhà bự khác.
Mười một giờ đêm, căn phòng ở tầng hai vẫn sáng đèn, bên trong lờ mờ truyền ra âm thanh người lèo nhèo qua điện thoại.
\”Đồ khốn! Bây giờ mới chịu bắt máy đó hả?! Có biết tôn trọng người khác không hả?!\” Màn hình điện thoại trên tay Pond là giao diện gọi điện video, người gọi điện cho hắn không ai khác là vị sếp cũ.
Trong màn hình điện thoại, hình như Phuwin đã uống rất nhiều rượu, khóe mắt ửng đỏ, hai má hồng hồng, tay còn cầm chai rượu đỏ chỉ chỉ vào màn hình, miệng không ngừng mắng Pond là tên tồi không ra gì.
Thật ra trước đó, Phuwin đã gửi một loạt tin nhắn phẫn nộ cho Pond.
Phuwin: Đồ tồi!
Phuwin: Đồ phản bội!
Phuwin: Đừng vội đắc ý! Cứ chờ đó, anh sẽ phải hối hận vì dám đụng vào Gin!
Tin nhắn cuối cùng là hình ảnh Phuwin giơ ngón giữa.
Pond: \”…\”
Vừa mới làm xong việc, ma xui quỷ khiến thế nào mà Pond lại mở chiếc điện thoại cũ lên, kết quả là một tràng chửi bằng chữ và ngôn ngữ kí hiệu của vị sếp cũ.
Hơi nhăn mày, Pond ấn vào hình, phóng cận mặt Phuwin, nhìn nhìn nghi hoặc: \”Say rồi à?\”
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh người say rượu, mặt đỏ lừ giơ ngón giữa chửi hắn. Pond bị chửi mà còn bật cười, gật gù bất lực.
Ai ai trong Gin cũng biết Phuwin là một người hòa đồng, cực kì có chừng mực, rất ít khi làm ra những chuyện thất lễ. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược với người em họ xấu tính nào đó. Vậy nên việc Phuwin giơ ngón giữa với mình khiến Pond cảm thấy rất mới lạ.
Cũng không ảnh hưởng gì, hành động của Phuwin chẳng khác nào đang đấm vào bông. Hắn cho người này trút giận một chút vậy, chính hắn đã lừa người ta trước.
Chờ một chút xem còn câu mắng chửi nào tới không, kết quả Phuwin lười nhắn tin, trực tiếp gọi điện tới mắng hắn.
Phuwin say mềm người, ngồi cũng không vững, mấy lần suýt ngã lại cố chống dậy, vừa chỉ vào Pond vừa mắng: \”M* kiếp! Tôi sẽ trả thù! Anh đừng hòng chạy! Tôi sẽ tìm kẻ thù của anh rồi liên kết với họ ức hiếp anh! Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh!\”
Rượu vào lời ra, Phuwin chẳng còn tỉnh táo, bao nhiêu giận đều muốn xả ra hết, đến kế hoạch trả thù người ta mà cũng nói toẹt ra luôn.
Từ đầu tới cuối, Pond không phản ứng gì mấy, chỉ yên lặng nhìn. Hình như Phuwin đang ngồi ở quầy bar, không có tiếng ồn xung quanh và chỉ có mình y, vậy đoán chắc là đang ở nhà.
Pond tự nhiên thở nhẹ một hơi, ngả người ra ghế, không còn lo lắng vớ vẩn nữa. Nghe Phuwin nói trả thù mình thì bật cười thành tiếng, chiều theo y hết: \”Được, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ.\”
Tiếng cười trầm thấp như nhạo báng truyền sang phía Phuwin, có hơi men là dễ kích động, Phuwin đột nhiên dí mặt vào màn hình điện thoại, tức không chịu được: \”Anh còn dám cười! Anh cười cái gì?!\”


