Chương 2: Ếch ộp ếch ộp
Lần cuối cùng Gemini gặp Fourth là vào trước ngày lễ tốt nghiệp cấp ba, nhớ lúc đó, cả lớp ở lại trang trí phòng học để ngày mai chụp ảnh thật phong cách.
Bạn thân của Fourth – Kitty bỗng nhờ Gemini: \”Ê, ông đang rảnh hả? Thấy Fourth đâu không? Ông tìm nó giúp tôi với, tôi đang dở việc.\”
Kitty đang cầm cọ vẽ, mực đã lem lên cả mặt, Gemini đành nhận nhiệm vụ đi tìm Fourth. Hắn ra hành lang ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, đi đến ngã rẽ thì bất ngờ va phải Fourth.
Fourth đang nghe điện thoại, giọng hốt hoảng: \”Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nha!\”
\”Ê này!\”
Gemini không kịp nói gì, bởi Fourth rời đi ngay, điệu bộ trông rất gấp gáp.
Hôm sau là lễ tốt nghiệp cũng không thấy Fourth xuất hiện, không biết có chuyện gì xảy ra, không thân thiết nên Gemini cũng vứt qua một bên. Sau đấy Gemini đi du học, kể từ đó tới nay đã mười năm hai người không gặp mặt.
Khi nghe đến hôn ước từ 28 năm trước của mình và một người khác chưa gặp mặt bao giờ, Gemini ngay lập tức từ chối, hắn chẳng thèm xem ảnh đổi tượng, cũng không coi tờ hôn ước đó ra gì.
Chẳng qua là sáng nay có cái cán chổi của mẫu hậu nên hắn mới ra gặp mặt xíu thôi. Vậy mà thật trùng hợp, cũng thật bất ngờ, đối tượng hôn ước từ 28 năm trước của Gemini thế mà là bạn học cũ.
Xe dừng, Gemini thôi hồi tưởng, vừa xuống xe đã có thư ký ra đón.
\”Đưa tôi lọ thuốc nhỏ mắt.\” Đại ca xã hội đen chạy trốn một mạch đến công ty luôn.
Do sức công phá của cái mái chéo 9:1 kia quá mạnh nên bị đau mắt rồi.
Hello – anh thư kí lập tức đưa lọ thuốc nhỏ mắt qua: \”Đây thưa sếp.\”
\”Sao cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?\” Gemini vừa đi vào thang máy vừa tự hỏi, ngẩng đầu thấy anh họ cũng sắp đi vào đây, hắn vội vội ấn liên tiếp vào nút đóng.
Nhưng thật không may, thư ký của anh họ đã kịp thời chặn cửa, Phuwin mỉm cười, hiên ngang bước vào thang máy, không quên hỏi thăm em họ: \”Mới sáng ra đã nhăn mặt, bệnh táo bón của em phát tác hả?\”
Gemini: \”…\”
\”Chà.\” Gemini cười khẩy một tiếng, bình tĩnh đối đáp: \”Phải, mỗi lần nhìn thấy mặt anh là nó lại phát tác. Nếu anh thương em thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em.\”
Phuwin: \”…\”
Bỗng nhiên trong đầu y nảy ra câu nói \”*Anh em như thể tay chân/ Em hư em trẩu anh cũng bỏ qua\”.
Tiếp thu lời hay ý đẹp từ câu nói ấy, Phuwin không thèm so đo với đứa trẻ con 28 tuổi.
Hai anh em họ nhà này từ đó tới giờ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng.
Xưng anh gọi em, ghét nhau ra mặt. Người nhà biết rõ, người ngoài biết mờ.
Anh họ im thì Gemini lại hỏi: \”Anh biết chuyện của công ty Jita không?\”
\”Biết, công ty sản xuất đồ nội thất quy mô vừa. Nghe bảo tháng trước họ bị lừa, nhập phải một lô hàng giả, bây giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm. Chuỗi cửa hàng trà sữa mới gặp vấn đề về thái độ nhân viên, cả nhà hàng 2 sao Michelin cũng bị gặp vấn đề về chất lượng, hình như có cả trường hợp ngộ độc thực phẩm. Nói tóm lại, sắp tắt thở rồi.\”