Lớn Gia Trưởng Nhỏ Nói Lắp – Chương 18: Con trai gì mà dễ thương vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

Lớn Gia Trưởng Nhỏ Nói Lắp - Chương 18: Con trai gì mà dễ thương vậy?

Chương 18: Con trai gì mà dễ thương vậy?

Trong phòng vang lên tiếng rơi vỡ đinh tai, tay xếp tài liệu khựng lại một chút, Hello bình tĩnh không vào, bởi chuyện sếp tức giận đập đồ không phải chuyện hiếm thấy.

Có dạo Gemini còn thường xuyên nổi nóng vô cớ, một tuần bảy ngày đập hết sáu ngày. Đôi lúc lại tốt bụng đến lạ, theo Gemini đã lâu, vậy mà Hello vẫn không thể hiểu con người thật của sếp là như thế nào.

Giữa trung tâm thành phố, trong một căn phòng của tòa chung cư, một người con trai bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương nước, lê dép đi ra sô pha ngồi.

Trên bàn là một vài hộp quà và lá thư từ fan hâm mộ, Crime gác lại việc lau đầu, hí hửng mở từng hộp quà ra xem. Với những món đồ tầm thường, cậu ta liền vứt qua một bên, xác định bỏ, giờ mấy thứ rẻ tiền đó không xứng với cậu ta.

\”Xùy.\” Một tiếng đầy khinh miệt với món quà handmade từ fan, Crime nhàm chán mở tiếp từng lá thư, đọc lướt qua nội dung rồi tiện tay vứt lên bàn, đến phong bì thư cuối cùng, rốt cuộc trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên chút biểu cảm.

Thay cho sự thờ ơ là nét mặt hoảng hốt, ánh mắt mở to muốn nứt toác, Crime run tay run cả giọng: \”Cái này…\”

Không giống những lá thư trước, bên trong lá thư này không có một dòng yêu thương nào cả, chỉ có những bức ảnh cậu ta đang thân mật với gã đàn ông bao nuôi cậu ta.

Hình chụp sắc nét tới nỗi Crime thở không thông, trên mặt tràn đầy biểu cảm nứt vỡ.

Crime vứt mấy tấm ảnh ra, vội xem thông tin người gửi. Cứ ngỡ thông tin sẽ ẩn danh không rõ, không ngờ tại phần người gửi lại ghi thông tin chi tiết, vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng ngạo mạn:

[Người gửi: Gemini Norawit Titicharoenrak – Nhân viên xuất sắc trực thuộc Tập đoàn Gin.]

Sau một ngày không tới Gin, Cindy đã quay trở lại với bộ dạng còn rực rỡ hơn trước, chẳng khác nào một con tắc kè hoa biết nói tiếng người.

Bước chân vào sảnh, mắt liếc thấy Fourth là lập tức nhấc chân đi tới. Cindy tự nhiên ngồi xuống cạnh Fourth, giọng yếu hơn mọi khi: \”Đồ nhà quê?\”

Fourth đang mải chơi Pikachu cổ điển, nghe giọng nói quen thuộc của đối thủ liền ngẩng đầu, trong lòng kì lạ sinh ra cảm giác vui mừng: \”Cô, cô tới rồi!\”

\”Hừ!\” Cindy hơi hỏi chấm trước thái độ của Fourth, tình địch còn cười đẹp với cô kìa!

Không những thế, tình địch còn hỏi thăm Cindy một cách thân thiện. Fourth tò mò hỏi: \”Sao sao, sao hôm qua cô không tới?\”

Cindy mệt mỏi trừng Fourth, khàn giọng đáp: \”Bị sốt.\”

\”Hở?\” Fourth giật mình, chẳng lẽ 100 tỉ đã khiến Cindy sốc tới mức phát sốt luôn rồi hả?

Nghĩ như thế, cảm giác tội lỗi trong Fourth dâng lên, nhìn tình địch rồi chân thành nói: \”Xin, xin lỗi.\”

Cindy: \”…\”

Hình, hình như tình cảnh này không đúng lắm!

Làm gì có tình địch nào nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như thế này. Người ngoài không biết còn tưởng hai người là bạn lâu ngày không gặp đấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.