Chiều hôm đó, Thừa Lỗi chân trước vừa bước vào văn phòng, chân sau đã thấy thư ký đến thông báo có người xưng là em trai của Thừa Lỗi đến tìm hắn. Thừa Lỗi lịch sự gật đầu nói, \”Cho cậu ấy vào.\”
Điền Gia Thụy mặc áo khoác màu nâu xám, cứ như vậy lén la lén lút tiến vào văn phòng của Thừa Lỗi. Cậu loay hoay với cánh cửa một lúc: \”Cái này làm sao khóa lại ta?\”
\”Muốn làm gì? Vừa đến đã đòi khóa cửa.\”
\”… Anh rể!\”
\”Không phải tự xưng là em trai sao? Còn gọi anh rể?\” Thừa Lỗi vẫy tay ra hiệu Điền Gia Thụy đến gần \”Cửa khép lại sẽ tự động khóa.\”
\”Thế em nên gọi anh là gì đây? Ca ca? Không nên, không nên nha. Kỳ muốn chết.\”
Thừa Lỗi không mấy quan tâm đến vấn đề xưng hô, nhìn trang phục của Điền Gia Thụy rồi thắc mắc: \”Sao mặc quần áo dày vậy?\”
Điền Gia Thụy dừng một chút, sau đó phóng lên đùi Thừa Lỗi. Cậu cởi dây thắt lưng quanh eo, tháo từng chiếc cúc áo trước mặt Thừa Lỗi như đang tháo gói quà, cuối cùng vạch mở để lộ nội y tình thú bên trong. Áo ngực màu đen bằng vải ren mỏng tanh che phủ ngực cậu, để lộ hai đầu vú lấp ló. Nửa thân dưới là chân váy ren ngắn cùng chất liệu, cái đuôi lông xù được giấu bên dưới, cọ vào đùi lúc ẩn lúc hiện.
Cậu dùng dây thừng bắt chước động tác của Thừa Lỗi quấn quanh cơ thể dụ hoặc của mình, đem bầu ngực trói đến nâng lên, một đoàn nút buộc chạy dọc theo âm đạo, ép vào khe mông, khiến hoa huyệt không thể khép miệng. Trên đường đến đây, chúng nhiều lần bị cọ xát sớm đã ướt sũng, thậm chí gốc đuôi cũng dính đầy ái dịch. Loại dây dùng để trói Điền Gia Thụy được cậu đổi sang màu đỏ, hiệu ứng thị giác càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là tay nghề của Điền Gia Thụy không đủ chuyên nghiệp, ra tay không biết nặng nhẹ, da thịt bị ghìm chặt tới phá lệ ửng đỏ.
\”Lần sau tôi giúp em buộc.\” Thừa Lỗi rũ mắt, ngón tay vuốt ve eo Điền Gia Thụy. Điền Gia Thụy nóng lòng muốn anh rể sờ mình, nhưng Thừa Lỗi hết lần này đến lần khác cố tình bỏ qua những vị trí có thể thỏa mãn Điền Gia Thụy. Điền Gia Thụy ghim hận lẩm nhẩm, dạng chân ngồi trên đùi Thừa Lỗi cọ tới cọ lui.
Ngay sau đó một bạt tai liền rơi xuống mông Điền Gia Thụy. Thừa Lỗi dụng lực, khiến mông thịt nhất thời đỏ lên. Điền Gia Thụy vừa đau vừa sướng, khẽ rên một tiếng. Cậu nghe thấy Thừa Lỗi lạnh nhạt cảnh cáo: \”Quần áo đắt tiền, cấm cọ loạn.\”
Điền Gia Thụy nhìn vệt nước lóng lánh mình để lại trên quần hắn, bất mãn bĩu môi: \”Đắt tới cỡ nào, em đền là được chứ gì.\”
\”Chị em tặng tôi.\”
Điền Gia Thụy liền không nói nữa. Hai ngón tay Thừa Lỗi dò xét tiến vào trong huyệt của Điền Gia Thụy, nước dâm theo xương cổ tay chảy tới cánh tay, một ít trực tiếp rơi xuống sàn. Từ thuở ban đầu vừa chạm tới đã than đau, đến bây giờ hai ngón tay cắm vào cũng thấy không đủ. Điền Gia Thụy đã triệt để bị anh rể cậu dạy dỗ thành cái dạng dâm phụ không thể sống thiếu dương vật mất rồi.
\”Anh rể, anh rể ơi, ngứa quá, đừng cọ nữa, hay là anh thao em luôn đi?\” Thụy Thụy khó chịu tỉ tê, tự tay kéo váy lên, Thừa Lỗi hỏi cậu hắn nên thao vào chỗ nào đây.