\”Giúp…giúp tôi với\”
\”Tự giữ chân mình lại.\”
Điền Gia Thụy do dự một lúc, xong vẫn làm theo. Cậu run rẩy tách chân mình ra, gập cong thành hình chữ M, ôm lấy đầu gối để dang rộng hơn, để lộ cảnh xuân giữa hai chân không sót thứ gì. Một khi cậu bước được bước đầu tiên, mọi chuyện phía sau dường như đều thuận theo tự nhiên mà diễn ra suôn sẻ.
Thừa Lỗi cúi thấp đầu, nhìn thấy một cái âm thần hồng hào mềm mụp, phía dưới là một khe nhỏ nguyên vẹn, không có vết tích từ việc bị đùa bỡn hay sử dụng qua. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chủ nhân của nó buộc phải thở gấp, để âm hộ non nớt khẽ đóng khẽ mở theo từng nhịp thở dồn dập.
Thừa Lỗi tiến lại gần hơn, gần đến mức Điền Gia Thụy có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào bộ phận nhạy cảm của mình, vừa nhột vừa tê dại. Trong vô thức Điền Gia Thụy muốn khép chân lại, nhưng chỉ lắc lư một chút liền bị Thừa Lỗi tát một cái vào đùi non, \”Giữ chặt chân, tôi không muốn nhắc đến lần thứ ba.\”
Điền Gia Thụy ăn đòn, đáng ra phải thấy nhục nhã, nhưng cơ thể cậu lại mềm nhũn ra bởi hưng phấn, khoái cảm mà trước đây chưa một lần cảm thụ chạy dọc sóng lưng, cửa huyệt không biết xấu hổ còn co thắt mấy lần. Cậu không dám tiếp tục động nữa. Thừa Lỗi rất dễ dàng dùng hai ngón tay tách âm thần khép chặt ra, phần thịt mềm mại ẩm ướt phía bên trong liền bại lộ, co rúm vì đột nhiên phải tiếp xúc với không khí.
Ngón tay của Thừa Lỗi bắt đầu đào khoét trong âm huyệt một cách không biết nặng nhẹ. Cảm xúc này quá mức quỷ dị, đầu óc Điền Gia Thụy nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Đến khi toàn bộ âm đạo đều co giật trong khoái cảm, cậu vô thức rên rỉ thành tiếng, mới phát hiện ra chính mình đang bị một người đàn ông mới quen cách đây một tiếng đùa bỡn nữ huyệt.
Thế mà, cậu vẫn thích loại cảm giác này.
Đầu ngón tay thành thục lôi kéo âm đế non nớt ra khỏi âm môi, bị nắm trong tay xoa nắn, rất nhanh âm đế được Thừa Lỗi chơi tới nhiễm đỏ, cương cứng trong không khí không thể quay lại hình dáng ban đầu. Dâm dịch nhớp nháp bao phủ ngón tay Thừa Lỗi, hắn không hề khó chịu, ngược lại còn trêu người dưới thân mẫn cảm, nhiều nước như vậy, thật có tiềm năng trở thành một Sub* ngoan ngoãn.
Điền Gia Thụy bị những ngôn từ chưa bao giờ nghe qua này chọc cho đầu óc choáng váng, vừa định nói gì đó, một phát tát của Thừa Lỗi liền rơi xuống bắp đùi da mịn thịt mềm của cậu. Cái tát này so với cái tát trước càng ác liệt hơn nhiều, Điền Gia Thụy bị đau đến hít sâu một ngụm, trước giờ có ai dám đánh cậu đâu, huống hồ chi đánh vào vị trí nhạy cảm như thế.
Bàn tay tiếp tục đánh xuống âm thần, lực đạo đã giảm đi, nhưng âm thần vẫn trở nên đỏ thẫm trong nháy mắt, không ngừng run rẩy. Điền Gia Thụy đau đến muốn khép chân, lòng bàn tay Thừa Lỗi nhanh hơn một bước dán sát vào âm đạo, ôn nhu vừa đủ để xoa dịu cơn đau âm ỉ. Như những đợt sóng vừa vỗ về vừa nhoi nhói, mài tới Điền Gia Thụy có chút ướt át trở lại.
Dâm dịch chảy ra càng nhiều, Điền Gia Thụy càng ham muốn. Nữ huyệt của cậu trống rỗng, tính khí cũng hoàn toàn phấn chấn mà sưng cứng, sắp va vào bụng dưới, chỉ cần lộng vài cái cậu chắc chắn sẽ bắn ra. Thừa Lỗi rõ ràng không hề vội, so với việc tự giải khai quần âu đang quấn chặt mình, hắn tựa hồ càng tận hưởng việc giày vò Điền Gia Thụy bằng đau đớn cùng ngứa ngáy.